Đăng trong dia nguc bat quai, game online, Hiện đại, Uncategorized, vong du, vong du chi bat quai ma gioi, Đam mĩ

[DNBQ] Chương 114: Bỗng dưng sống chung

Trans: Búp Búp

– … Cái từ từ của anh, chẳng lẽ là sau buổi hẹn hò đầu tiên xông vào nhà người ta, gói ghém mũ thực tế ảo và laptop của người ta rồi không giải thích một câu kéo người đi siêu thị mua đồ rồi lôi về nhà mình ăn lẩu shabu shabu hả??!- Lộ Nhân Già lúc này rất muốn cào tường, nhưng nhìn giấy dán tường hoa lệ nhà Hội trưởng, cậu thực sự không dám xòe vuốt bậy bạ.

– Vừa rồi không phải em nói trong ngày đông giá rét thế này thay vì đi ăn nhà hàng pháp thì muốn ở nhà quấn chăn ngồi quanh nồi lẩu shabu shabu sao?- Hạ Vân Khải khó hiểu. Đoạn, hắn thảy mấy túi đồ ăn bự cho cô đầu bếp.

Lộ Nhân Già tay ôm mũ game và laptop của mình, lưng đeo một cái túi đựng đồ tắm đi theo sau hắn. Vốn Hạ Vân Khải không cho cậu mang bộ đồ nào cả, bảo sẽ mua mới hết cho cậu nhưng cậu kiên quyết từ chối, mãi mới được cầm theo cái túi nho nhỏ này. Nó là thành quả sau một hồi chiến đấu dai dẳng không biết mệt mỏi của cậu đấy!

Cậu ôm đồ đạc ít ỏi của mình, đứng trong căn hộ chung cư xa xỉ của Hạ Vân Khải, trầm trồ không thôi: “Hai tầng! Bao nguyên hai lầu 21, 22! Thang máy lên thẳng tầng nhà! Phòng ốc quản lý kiểu khách sạn! Có nữ đầu bếp kiêm phục vụ mỗi ngày nấu ăn giặt giũ cho! Có đội vệ sinh mỗi tuần đến dọn dẹp quét tước một lần!! Đây là cái cuộc sống của người phải đi lùi mới tới vạch đích đó hả!!”

So sánh với bản thân mình, không, chính xác mà nói là so sánh với căn hộ của Âu Tư Đồ, Lộ Nhân Già hơi buồn. Giờ cậu phân vân không biết là nên quay đầu bỏ chạy hay nhào luôn vào lòng Hội trưởng ăn cơm chùi mép xong dắt đi lĩnh chứng nhận luôn.

“Không, cho dù nhào vào lòng Hội trưởng thì người bị ăn cơm chùi mép không chừng chính là mình. A a a a a a, đều tại cái thể chất trong suốt chết tiệt này, hại mình ế bền vững tới giờ.”

Lộ Nhân Già lại một lần nữa sâu sắc bực bội danh hiệu cán bộ sơ cấp mình đã giữ vững suốt 23 năm qua.

Nhưng, Âu Tư Đồ có thể nhìn thấy cậu là vì anh ta vía nhẹ, thể chất thường thấy một vài vật thể giống a phiêu. Còn Hội trưởng tại sao lại dễ dàng nhìn thấy cậu? Chẳng lẽ cũng do RP của hắn?

Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ, Hạ Vân Khải đã trở lại. Hắn đã xách hết đồ nấu ăn để vào bếp, vỗ vỗ bụi trên tay, cười híp mắt dụ dỗ:

– Vậy, anh dắt em đi xem phòng nhé?

Giữa hưởng thụ trong căn nhà xa xỉ cao cấp và sống qua ngày trong căn hộ nhỏ bé của Âu Tư Đồ, Lộ Nhân Già không chút do dự từ bỏ người anh đã chứa chấp cậu nhiều năm. Cũng may cậu còn chưa hoàn toàn mất lý trí, cẩn thận hỏi lại Hội trưởng:

– Chúng ta… Từ từ tiến?

Hạ Vân Khải trịnh trọng gật đầu:

– Ừ. Từ từ tiến. Anh khẳng định, chúng ta quen nhau trên tiền đề tiến tới hôn nhân!

– Anh vừa nói từ từ tiến xong đã nhắc tới chuyện kết hôn làm tôi không có tí cảm giác an toàn nào…

– Bình thường không phải không bàn chuyện kết hôn mới khiến người ta không có cảm giác an toàn sao?

– …||

Bạn đang đọc truyện tại butbithichdichoi.wordpress.com. Nếu bạn đang đọc ở trang khác ngoài link trên trên nghĩa là bạn đang đọc ở trang ăn cắp. Hãy quay lại trang chính chủ để like và comment tạo động lực cho mình ra chương mới nhé. ❤

Mặc kệ cái cảm giác không an toàn của Trong Suốt, Hội trưởng dắt cậu đi dạo một vòng trong nhà, giới thiệu phòng ốc và người làm.

– Lầu một là phòng bếp… Đây là mẹ Trương, là đầu bếp nhà chúng ta. Mỗi ngày, bà ấy sẽ qua đây nấu cơm cho chúng ta ăn.- Hạ Vân Khải dẫn Lộ Nhân Già tới phòng bếp dạo qua một vòng. Phòng bếp được lắp đặt thiết bị đầy đủ, khá sạch sẽ, cô đầu bếp cũng hòa ái dễ gần.

– Bên này là đại sảnh,- Hạ Vân Khải kéo tay Lộ Nhân Già rời khỏi nhà bếp, chỉ phòng khách, rồi chỉ qua bên cạnh: – Bên này là thư phòng, có lúc anh cũng chơi game ở đây. Ngoài ra, lầu một còn có một phòng khách, một phòng tắm và phòng rửa tay.

Sau đó hắn lại kéo Lộ Nhân Già đi lên lầu hai:

– Đây là lầu hai, phòng ngủ của chúng ta đều ở đây.

– PHÒNG NGỦ CỦA CHÚNG TA?!- Lộ Nhân Già rợn da gà nhấn mạnh.

– Bên này là phòng anh.- Hạ Vân Khải chỉ chỉ phòng ngủ lớn, rồi bước qua bên cạnh mở cửa phòng kế bên: – Còn đây là phòng của em.

Lộ Nhân Già lúc này mới yên lòng.

– À, hai phòng có cửa thông nhau nữa… – Hạ Vân Khải bổ sung.

“Phải nhớ khóa cửa…” – Lộ Nhân Già ầm thầm nhắc nhở mình.

– Trong mỗi phòng ngủ đều có toilet và phòng tắm riêng. Ngoài ra, tầng này còn có một thư phòng và một phòng khách.

Lộ Nhân Già vào phòng mới biết được vì sao Hội trưởng luôn nói tách ra là toilet và phòng tắm. Bởi vì phòng tắm quả thật được xây tách với toilet, hơn nữa còn vô cùng lớn!

– Cái này mà là phòng tắm à, bự ngang phòng ngủ cũ của tôi ấy… – Lộ Nhân Già cảm thấy cái nhà này thật xa xỉ quá sức tưởng tượng.

– Ở đây còn có bồn tắm mát xa nè. Rất rộng, chứa vừa hai người đấy~ – Hạ Vân Khải sung sướng giải thích.

“Khoan, anh nhấn mạnh cái đó là muốn làm cái giề!!!!!” – Lộ Nhân Già cảnh giác nhìn hắn.

– Em có thể tắm rồi thả lỏng, sau đó chúng ta có thể cùng online chuẩn bị bang chiến, buổi tối cùng nhau ăn lẩu shabu shabu~

“Được rồi, đôi khi Hội trưởng thần kinh thô đến bất ngờ, không biết nên bảo hắn thô lỗ hay đơn thuần.” – Trong Suốt nghe vậy thì thấy yên tâm phần nào.

– Đồ rửa mặt, khăn bông với áo choàng tắm trong này đều là đồ mới hết. Anh cảm giác em mặc sẽ rất phù hợp~ – Hạ Vân Khải đánh giá toàn thân Lộ Nhân Già nói.

“Lại nữa! Cái giọng điệu khiến người ta hoang mang này là sao!!!”

– Đồ trong tủ cũng là đồ mới cả. Em cứ mặc thoải mái, đừng khách khí nha bà xã~- Hạ Vân Khải tặng một cái hôn gió rồi vẫy tay biến mất ở cửa phòng.

– … – “Nói sao ta, cái tính Hội trưởng khó hiểu thật sự!!”

Lộ Nhân Già nhìn chung quanh phòng một vòng, sờ tấm đệm cotton Ai Cập hảo hạng, rồi mở tủ quần áo chất đầy quần áo mới, gãi gãi đầu:

– Cái kiểu theo đuổi như vũ bão này… khó đỡ thật!

Rồi cậu mặc kệ, bắt đầu thư thả tắm rửa, hưởng thụ bồn tắm lớn mát xa xa hoa. Khi đã thỏa mãn ra khỏi bồn, khoác áo choàng tắm Hạ Vân Khải chuẩn bị vào, Lộ Nhân Già bỗng dưng phát hiện kích cỡ cực kỳ vừa vặn, chất lông cũng rất mềm mại! Thế là cậu tần ngần đứng trong nhà tắm, lâu đến độ sắp bị hơi nước hấp thành bánh bao mặc áo choàng tắm mới chịu xỏ dép lê bước ra.

Hội trưởng vừa hay mở cửa phòng cậu, thò đầu vào nhìn:

– Hú~ Bà xã Trong Suốt~

Nhìn thấy Lộ Nhân Già trong chiếc áo choàng, hắn ngẩn người hồi lâu mới cười nhẹ:

– Cha, em mặc như vậy hợp lắm. Trông giống thỏ. Đáng yêu lắm!

– Anh mới là thỏ! Cả nhà anh đều là thỏ!!- Lộ Nhân Già nhịn không được xù lông mắng mỏ.

– Xù lông càng giống hơn!- Hạ Vân Khải cười, bước vào hôn một cái thật nhanh lên đầu cậu, – Chúng ta phải online rồi~ Không Chết vừa gửi email bảo chúng ta lên họp bang chiến.

– Vậy tôi thay đồ đã.- Lộ Nhân Già nói.

– Không thay cũng rất đáng yêu mà. Với lại ở đây có điều hòa, không lạnh đâu. – Hạ Vân Khải kéo cậu tới thư phòng.

Vào tới nơi, hắn chỉ hai chiếc ghế, tự hào giới thiệu:

– Em xem, anh có mua nguyên bộ ghế cao cấp nhất của game này đó.

Như các bạn đã biết, chỉ cần đội mũ thực tế ảo thì dù bạn ở đâu cũng có thể đăng nhập vào Địa Ngục Bát Quái, mũ cho phép bạn đang làm một vài thao tác đơn giản dù bạn đang tỉnh hay đang ngủ (đương nhiên vừa chơi vừa lái xe hay vừa làm việc thì bị nghiêm cấm). Tuy vậy, số lượng thao tác thực hiện ở trạng thái ngủ sẽ khá hạn chế. Vậy nên công ty trò chơi cho ra đời thêm ghế nằm chuyên phục vụ game thủ. Nó sẽ liên kết với mũ giáp tạo thành một hệ sinh thái. Sử dụng chiếc ghế này, người chơi có thể thay đổi thiết lập hoàn cảnh, mô phỏng thực tế, và chỉnh chế độ hỗ trợ giấc ngủ để trải nghiệm cảm giác chơi game tốt hơn.

Và tất nhiên giá tiền một chiếc ghế như vậy không phải chuyện đùa.

– Hội… Không, Hạ Vân Khải, anh hoang phí quá… – Lộ Nhân Già cảm thán.

– Cuộc sống mà, đương nhiên cần phải hưởng thụ chứ!- Hạ Vân Khải đắc ý.

Trong lúc nói chuyện, hắn đã giúp Lộ Nhân Già cài đặt ghế và mũ xong, bảo:

– Em thử thử?

Bạn đang đọc truyện tại butbithichdichoi.wordpress.com. Nếu bạn đang đọc ở trang khác ngoài link trên trên nghĩa là bạn đang đọc ở trang ăn cắp. Hãy quay lại trang chính chủ để like và comment tạo động lực cho mình ra chương mới nhé. ❤

Chương 113 | Chương 115