Đăng trong dia nguc bat quai, game online, Hiện đại, Uncategorized, vong du, vong du chi bat quai ma gioi, Đam mĩ

[DNBQ] Chương 113: Lần đầu tiên hẹn hò

Hội trưởng sặc mùi tiền

Trans: Búp Búp

– Đi chỗ khác… Là đi chỗ này đó hả?- Lộ Nhân Già đứng ở trước tiệm trang phục nam cao cấp, trù trừ hỏi Hội trưởng.

– Đúng rồi.- Hạ Vân Khải nói rồi kéo cậu vào tiệm.

Hắn càn quét cửa hàng người ta một hồi, chọn ra một đống quần áo nhét vào tay Lộ Nhân Già, đẩy cậu vào phòng thử đồ. Sau đó hắn huơ thẻ kim cương trước khuôn mặt mắt chữ a mồm chữ o của nhân viên:

– Đóng gói hết đi.

Lộ Nhân Già quay lại tính ngăn hắn, nhưng không được. Cậu đành đi vào phòng thử đồ thay một bộ, rồi quay ra mắng hắn:

– Anh mua đồ cho tôi làm cái gì.

Hội trưởng nâng cằm đánh giá cậu:

– Quả nhiên người cần y phục phù hợp. Mặc thế này trông em thuận mắt hơn nhiều đấy~ Còn mua để làm gì á? Đàn ông mua đồ tặng người yêu đương nhiên là muốn tự tay cởi ra rồi~

– ….- “Anh tưởng tôi sẽ cho anh cái cơ hội đó sao!!!”

Mua đồ xong, Hạ Vân Khải quăng túi đồ vào xe, rồi chở Lộ Nhân Già tới một nhà hàng Pháp sang trọng.

Lộ Nhân Già càng chần chừ:

– Hội trưởng, anh dẫn tôi tới chỗ này ăn, tôi áp lực lắm!

Hạ Vân Khải nghe vậy xáp lại gần cậu, thơm trộm lên môi cậu một cái, cười cười nói với cái người còn đang che miệng sững sờ:

– Trước đó anh có nói rồi mà, còn gọi anh là Hội trưởng thì anh sẽ hôn em đấy~ Ừm, anh có thể hiểu là em cố tình gọi anh là Hội trưởng không??

Lộ Nhân Già trừng hắn rõ lâu, nói không ra lời, “Hội trưởng, anh có thể đừng lưu manh thế không, tôi đây không hề cố ý nhé!!”

– Thôi. Anh đặt chỗ cả rồi, vào đi.- Hạ Vân Khải nói rồi xuống xe mở cửa xe cho Lộ Nhân Già, nửa kéo nửa mời cậu xuống xe, vào nhà hàng.

Vừa thấy họ bước tới, một thanh niên phục vụ để râu hoa râm cung kính chào rồi hỏi họ gì đó bằng tiếng pháp. Lộ Nhân Già nghe chẳng hiểu gì đầu ong hết cả lên. Trái với cậu, Hạ Vân Khải đối đáp lại nhân viên ấy bằng tiếng Pháp một cách rất tự nhiên. Người phục vụ nghe xong dẫn hai người tới một chỗ ngồi yên tĩnh.

Khi đã yên vị, Lộ Nhân Già tò mò hỏi:

– Anh biết tiếng pháp hả?

Hạ Vân Khải cười một chút, chỉ đôi mắt một đen một xanh của mình đáp:

– Không nhìn ra sao? Anh là con lai, mẹ anh là người pháp.

Lộ Nhân Già “Ờ”, gật đầu, nhận lấy menu bồi bàn đưa qua, lật đọc.

Nhưng trên menu toàn là những chữ tiếng pháp văn hoa, cậu không hiểu chữ nào, chỉ có thể than với Hội trưởng:

– Tiếng anh cấp 8 tôi không sợ, nhưng tiếng pháp tôi chả hiểu một chữ nào…

Hạ Vân Khải nhún vai, không thèm nhìn menu mà quen thuộc gọi thẳng tên một vài món. Bồi bàn gật đầu đi xuống.

Hạ Vân Khải quay lại, thấy Lộ Nhân Già trợn mắt há hốc mồm, cười cười:

– Sao hả, sùng bái anh hơn rồi phải hôn?

Lộ Nhân Già vốn đang có chút ngưỡng mộ hắn, nghe câu này tự dưng tụt hết mood, đen mặt nói:

– Giờ tôi cảm thấy Địa Ngục Bát Quái phán đoán RP của anh siêu thấp quả thật là quá chính xác!!

Hạ Vân Khải ngây cả người, ngượng ngùng vuốt mũi:

– Anh muốn làm cho lần đầu hẹn hò chúng ta chúng ta hoàn mỹ một chút thôi.

Nghe thấy hai chữ “hẹn hò”, Lộ Nhân Già đỏ ửng cả mặt. Vừa lúc bồi bàn dâng món khai vị lên, cậu vội cầm dao nĩa lên ăn, lát sau mặt bớt nóng mới mở miệng:

– Vậy, nếu anh muốn theo đuổi tôi… Khụ… Có thể cho tôi biết giữa anh và Hội trưởng bang Thiên Nộ Thần Phạt v5 có mắc mứu gì không?

Nói gì thì nói, bất kể là tranh chấp tiền bạc hay tranh chấp tình cảm với đối tượng là Hội trưởng cũng làm người ta tò mò lắm luôn…

Hạ Vân Khải xấu hổ, chớp mắt:

– Ừm, chuyện đó á hả…

– Không thể nói ư….- Lộ Nhân Già kéo dài âm cuối.

– Khụ… Cũng không phải cái gì không thể nói.- Hạ Vân Khải vội đáp.

– Tên kia là hội phó bang hội đầu tiên anh thành lập khi bước vào con đường chơi game. Ban đầu tụi anh chơi chung rất vui, sau đó hẹn gặp offline thì phát hiện cả hai là bạn cùng trường. Thế là càng thường xuyên liên lạc hơn, cả hai cũng thân từ trong game tới hiện thực luôn. Sau đó tên đó đột nhiên tỏ tình với anh trong game…

– Anh đồng ý hả?- Lộ Nhân Già tò mò.

– Từ chối.- Hạ Vân Khải nói.

– Anh thích tuýp người đáng yêu ngốc ngốc nhưng có năng lực. Còn tên đó rõ ràng là một tên phúc hắc cường công cường thụ ổ điện hai chiều. Anh không có hứng thú với loại hình này.

– …|||. Vậy tôi là cái kiểu đáng yêu còn hơi ngốc ngốc đó hả?- Lộ Nhân Già 囧囧.

Hạ Vân Khải gật đầu:

– Ừ. Em yêu, em là tình yêu sét đánh, khiến anh nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm đó…

– Hạ Vân Khải… Tôi phát hiện anh thật sự vô cùng KY*…

– Hả? KY? Dịch bôi trơn hả?

– Là sát phong cảnh đó cha nội!!! Cái tên không có mắt này!!!

– Ờ ờ… Anh hiểu rồi, thế em có thích không?

– … ||||

*KY bắt nguồn từ tiếng nhật- 空気が読めないphát âm là kuuki ga yomenai nghĩa là không biết đc không khí, hay còn gi là sát phong cnh)

Ghẹo Lộ Nhân Già đã rồi, Hạ Vân Khải mới quay về câu chuyện ban nãy:

– Lúc đó anh từ chối tên đó, bảo với hắn là hai người chỉ có thể làm bạn. Nhưng hắn không chấp nhận, chẳng những lui bang mà còn lập một bang mới đối đầu với bang của anh. Sau đó anh bỏ game đó luôn, còn đổi ID thành Ta Yêu Ngươi Không Phải Lỗi Của Ta Ngươi Yêu Ta Tuyệt Đối Là Lỗi Của Ngươi. Vốn anh định đặt là Ta Không Yêu Ngươi Không Phải Lỗi Của Ta Ngươi Yêu Ta Tuyệt Đối Là Lỗi Của Ngươi, nhưng vượt giới hạn ký tự ID của trò chơi đó, nên anh  bỏ bớt một chữ “không”, là biến thành ID hiện giờ. Sau đó cứ dùng tiếp.

– Nhiều trò cho phép anh dùng ID 17 chữ như vậy ư, thật đúng là chuyện lạ…- Lộ Nhân Già 囧.

– Gặp game nào không cho thì anh sẽ rút gọn còn Yêu ta chính là sai~- Hạ Vân Khải thực tự hào vì tài đặt tên của mình.

Chibi trong đầu Lộ Nhân Già cố gắng lau đi sọc đen chảy khắp mặt.

Cậu cầm dao nĩa chuyên tâm thưởng thức Foie gras.

Tuy không khí cao cấp trong nhà hàng làm Lộ Nhân Già không quen lắm nhưng không thể phủ nhận là đồ ăn cực kỳ ngon. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, trong thoáng chốc đã ăn xong rồi, Lộ Nhân Già sờ sờ cái bụng phình lên như cái trống, mãn nguyện ợ hơi.

Hạ Vân Khải thanh toán xong, mỉm cười nhìn Lộ Nhân Già:

– Sao hả? Có thể thử quen anh không?

Lộ Nhân Già do dự một chút:

– Thực ra… Tôi chưa bao giờ quen ai cả…

Hạ Vân Khải gật đầu:

– Anh hiểu mà… Lần đầu quen bạn trai chứ gì? Bình thường, nhưng hiện giờ nam nam quen nhau cũng là chuyện hết sức phổ biến, em không cần để ý…

Lộ Nhân Già lắc đầu, đỏ mặt đáp:

– Ý tôi là…. Tôi hoàn toàn chưa quen ai bao giờ cả…. Nam nữ đều không…

Hạ Vân Khải há to miệng nhìn cậu.

– Thì tại tôi Trong Suốt mà… Không có ai chú ý tới tôi hết… – Lộ Nhân Già xấu hổ trốn tránh ánh mắt hắn.

– Thế nên… Em vẫn là… – Hạ Vân Khải thanh cổ họng.

Rồi hắn cầm tay Lộ Nhân Già, trịnh trọng nói:

– Anh biết rồi, chúng ta cứ từ từ.

Chương 112 | Chương 114