Đăng trong dia nguc bat quai, game online, Hiện đại, Uncategorized, vong du, vong du chi bat quai ma gioi, Đam mĩ

[DNBQ] Chương 112: Theo đuổi

Trans: Búp Búp

Không Chết tiếp tục phân tích:

– Quan trọng nhất vẫn là vũ khí. Bang hội đối phương có không ít vũ khí vàng và đỏ, còn chúng ta thì lại không có bao nhiêu món. Chính xác thì hiện giờ ta chỉ có một pháp trượng vàng, hai vũ khí đỏ là Cây Cào Cỏ và Cục Gạch.

Hội trưởng giơ kiếm khoa khoang:

– Nè nè nè, đừng có xem nhẹ Hỏa Diễm Kiếm chúng ta vừa mới đoạt được! Đây là vũ khí bảy sắc đấy!

Không Chết hồ nghi nhìn chằm chằm thanh kiếm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu:

– Nhìn không ra.

Trong Suốt giải thích:

– Belial đã ẩn thuộc tính của nó để không ai nhìn ra mà vẫn sử dụng bình thường.

Hội trưởng lại múa may tờ giấy hắn cầm nãy giờ, hưng phấn kể công:

– Hơn nữa chúng ta còn có Đơn đặt hàng của Miêu Công Chúa! Có thể đến quốc khố chọn vũ khí xịn sò!

Không Chết rút tờ giấy trong tay hắn, nhòm thử:

– Giấy này để tôi cầm.

– Nè nè… – Hội trưởng kháng nghị.

Dưa Chuột khuyên can:

– Hội trưởng, anh nên để Không Chết đi thì hơn. Dựa vào cái RP quỷ khốc thần sầu của anh chắc chết. Ngay cả nhiệm vụ lấy lòng NPC có tin nội bộ rồi mà vào tay anh cũng tự động đổ sông đổ bể. Chuyện quan trọng như thế này Không Chết đi làm chúng tôi mới an tâm. Mà, mọi người online cũng lâu rồi, hay off một lát ăn trưa rồi quay lại?

Hội trưởng vuốt mũi:

– Vậy được.

– Vậy đợi mọi người nghỉ ngơi xong thì chúng ta thương lượng tiếp kế hoạch công thủ nhé.- Không Chết kéo Tử Oanh, – Chúng tôi đi tìm Lucifer trước.

Sau khi chào nhau, mọi người tản ra.

Hội trưởng ở lại nháy mắt với Trong Suốt:

– Bà xã, em ở nhà đợi anh nhá!

Trong Suốt chả hiểu đầu cua tai nheo gì, đang tính hỏi lại thì Hội trưởng đã offline.

Trong Suốt đầu đầy dấu chấm hỏi offline.

+++++++

Mũ thực tế ảo của Địa Ngục Bát Quái hoạt động dựa trên nguyên tắc đọc sóng não của người chơi: mũ được thiết kế để tự động nhận diện chính xác trạng thái người chơi đang tỉnh hay đang ngủ và tự động điều chỉnh để người chơi có thể chơi bình thường, trải nghiệm thú vị kể cả khi đang ngủ. Tuy nhiên, việc chơi game liên tục mười mấy tiếng thì hơi quá sức.

Lộ Nhân Già cởi mũ thực tế ảo, đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa hoạt động bả vai cương cứng, cậu vừa đi vào bếp rót ly sữa bò uống, điện thoại bỗng đổ chuông đinh đinh.

Lộ Nhân Già cầm di động, thấy số lạ gọi tới cũng tò mò nhấc máy:

– Alô?

Giọng Hội trưởng vang lên:

– Bà xã bà xã~ Em chưa ăn cơm đúng không?

Trong đầu Lộ Nhân Già lóe lên cảnh tên nào đó cầm điện thoại mình ấn số hắn, nhất thời chán chường đáp:

– Hội trưởng…

– Đã nói phải gọi là ông xã mà… Nhưng thôi, hiện thực cứ gọi anh là Vân Khải cũng được~

– Vậy được… Vân Khải… Có chuyện gì hả? Vừa offline mà?- Lộ Nhân Già hỏi.

– Ừ, anh nghĩ em vừa offline chắc chắn chưa ăn trưa nên vội chạy qua mời em đi ăn nà~- Hội trưởng mặt dày rủ.

– Ăn trưa? Giờ mới… – Lộ Nhân Già theo thói quen ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới chợt phát giác đã hơn 11 giờ rồi, – Gì… Mười một giờ rồi á…

– Em chưa ăn phải không? Anh sắp tới dưới lầu nhà em rồi nè!

– …|| Tôi chưa ăn… Khoan, đây không phải vấn đề. Vấn đề là làm sao anh biết nhà tôi ở đâu?- Lộ Nhân Già nhạy bén nhận ra.

– Sơn nhân tất có diệu kế! Anh tới dưới lầu nhà em rồi nè~- Hạ Vân Khải hí hửng.

Lộ Nhân Già chạy đến ban công, nhìn xuống dưới lầu thì thấy cái xe thể thao đầy mùi tiền của Hội trưởng đang quay đuôi, ngừng ngay ở bãi đỗ xe dưới lầu.

– Anh thấy em rồi~- Hội trưởng mặc đồ bình thường màu đen cực kỳ đẹp trai bước xuống xe. Hắn cởi kính râm ngẩng đầu vẫy tay với Lộ Nhân Già.

Lộ Nhân Già che trán.

– Anh đợi đó, tôi xuống đón anh.

Cậu nói rồi cúp máy, chụp vội cái áo khoác, xỏ đôi dép lê bùm bùm đi xuống lầu.

Chỗ Lộ Nhân Già và Âu Tư Đồ thuê không phải là khu dân cư cao cấp. Hai người chọn chỗ này chủ yếu là vì Âu Tư Đồ thấy giá trọ rẻ, còn Lộ Nhân Già mang tiếng share phòng chứ thực ra là được Âu Tư Đồ thu lưu, trả tiền theo tháng nên bỏ qua.

Ở cái khu chung cư từ nhà cửa đến cơ sở vật chất như thang máy đều cũ kỹ, thỉnh thoảng bị hỏng còn chả tìm ra linh kiện sửa chữa này đương nhiên rất hiếm có xe thể thao như Lamborghini đỗ dưới lầu. Lộ Nhân Già sợ người khác để ý nên mới vội vàng xuống gặp Hạ Vân Khải.

Thế là khi Lộ Nhân Già đầu như ổ quạ, chân đi tất dày xỏ đôi dép xỏ ngón, trên khoác áo choàng, dưới mặc quần jeans bạc màu nhào xuống lầu phóng tới chỗ bãi đỗ xe, cậu nhìn thấy Hạ Vân Khải đang tựa vào cái xe sang choảnh của hắn, toàn thân như đang phát sáng chỉ thiếu dát vàng thôi. Hắn hệt như khỉ lông vàng cấp quốc bảo lọt vào tổ gà, nổi bần bật giữa những ông chú bà cô đi lại trong cái khu chung cư bình dân kiến trúc cũ kỹ này. Chả hiểu sao cứ có cảm giác giống như nhân sĩ đột ngột xuyên không.

Giờ khắc này, Lộ Nhân Già lần đầu tiên cảm kích thể chất trong suốt của mình. Cậu vượt qua tầm nhìn của mấy ông chú bà cô trong xóm, chạy tới kéo tay Hội trưởng thoát khỏi vòng vây. Hai người cứ vậy khó khăn bước vào căn hộ của Lộ Nhân Già rồi cậu mới thở ra.

– Ừm, chỗ em sống… Hơi đặc biệt… – Hội trưởng châm chước bình luận.

Lộ Nhân Già không để ý đến hắn, duỗi tay cởi áo khoác ném lên sô pha, bật máy sưởi. Khi trong phòng đã ấm áp đến độ cậu mặc độc một chiếc quần jeans và áo T-shirt cũng không thấy lạnh, Lộ Nhân Già mới giới thiệu:

– Chỗ này hơi nhỏ một chút, hai phòng ngủ một phòng khách. Đằng kia là phòng bếp, đằng kia là ban công. Chỗ đó là phòng vệ sinh, còn đây là phòng ngủ của tôi, bên kia là của Âu Tư Đồ. Được rồi. Giới thiệu xong.

– … Ấm áp lắm… – Hội trưởng bình luận.

*Đọc khúc này thấy soft dễ sợ. Hội trưởng giả ngầu nên mặc đồ đen mỏng tanh, Trong Suốt sợ chồng lạnh nên về nhà chỉnh nhiệt độ liền cho chồng thoải mái.

Rồi hắn tự nhiên ngồi xuống sô pha, mỉm cười hỏi:

– Em chưa ăn cơm trưa đúng không? Anh dắt em đi ăn nha?

Lộ Nhân Già cảnh giác nhìn hắn:

– Hội trưởng, anh…

Hạ Vân Khải chỉnh lại:

– Vân Khải… Lần sau em gọi sai nữa thì anh sẽ hôn em đó~

Lộ Nhân Già đen mặt:

– Vân Khải… Anh có lầm không vậy? Tôi không yêu qua mạng đâu.

Hạ Vân Khải gật đầu:

– Đúng vậy, yêu qua mạng có gì hay. Vậy nên anh không phải tới rồi sao?

Lộ Nhân Già hoảng sợ nhìn hắn:

– …|||. Anh anh anh anh … Anh muốn làm gì?

Hạ Vân Khải tuyên bố:

– Anh muốn theo đuổi em! Anh tự thấy là anh đã biểu hiện rất rõ ràng rồi mà.

Lộ Nhân Già lựa lời từ chối:

– … Cho dù Địa Ngục Bát Quái vô duyên vô cớ ràng buộc hai chúng ta với nhau cũng không có nghĩa là tôi phải thích anh…

– Nhưng anh thích em.- Hạ Vân Khải đi đến bên người Lộ Nhân Già,- Em không suy nghĩ chút sao? Anh thấy chúng ta trong trò chơi phối hợp rất ăn ý mà~

Lộ Nhân Già do dự.

Hạ Vân Khải sáp lại gần cậu, hỏi:

– Trước tiên đi ăn trưa đã nhé? Sau đó quyết định sau?

Lộ Nhân Già thối lui từng bước, do dự hỏi:

– Ăn bữa cơm thôi?

Hội trưởng gật đầu.

– Vậy được, nhưng nếu tôi không muốn anh theo đuổi nữa thì anh phải từ bỏ đấy.

– Đương nhiên rồi.

– Ok.- Lộ Nhân Già cuối cùng cũng gật đầu.

– Nhưng, trước khi ăn… Chúng ta đi chỗ khác trước đã… – Hội trưởng đánh giá Lộ Nhân Già.

– …|||

Chương 111 | Chương 113