Đăng trong dia nguc bat quai, game online, Hiện đại, Uncategorized, vong du, vong du chi bat quai ma gioi, Đam mĩ

[DNBQ] Chương 21: Đi khai khoáng

   Giao diện đào khoáng

Trans: Búp Búp

Phúc họa đi liền nhau, cổ nhân dạy chớ có sai!

Hội trưởng ai oán che mặt rơi lệ.

– …- Mục sư Chính Là Đánh Không Chết lại thò mặt ra, mặt mũi héo mòn nhìn Hội trưởng: 

– Hội trưởng… Cậu nên đi tra lại cái RP của cậu đi!!

– Đâu phải do RP của mình tôi đâu chứ?- Hội trưởng giận.

Đúng là vậy, chẳng ai ngờ Tử Oanh vừa bước qua cửa Lò rèn thì hệ thống tự động thiết lập nâng cấp Lò rèn lên lv 3.

Có điều, căn Lò rèn này dù được nâng cấp nhưng bề ngoài vẫn chỉ là nhà tranh heo hút.

Tất cả thành viên lia mắt nhìn toàn cảnh trụ sở vừa hoang vắng xác xơ vài mái nhà lá của bang hội nhà mình, mỏi mệt.

– Khốn kiếp, không phải nói bang hội cấp D muốn thăng lên cấp C còn phải đánh ra Lệnh kiến trúc và làm nhiệm vụ thăng cấp sao? Sao tự dưng mới thêm một NPC đã không cần nữa chứ?- Thạch ma nhân Chính Là Đánh Bất Động phát điên.

– Tuy thăng cấp là chuyện tốt, nhưng cái yêu cầu trong vòng 24 giờ thăng lên cấp C…- Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo nhìn khung cảnh xung quanh- Làm sao mà làm được đây!

Cánh tay cầm pháp trượng của Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột cũng đang run rẩy: 

– 72 tiếng nữa là quái vật công thành rồiiiii!

Chính Là Đánh Không Chết an ủi mọi người:

– Không sao, 72 tiếng này tính bằng thời gian hiện thực, quy ra thời gian trò chơi thì chúng ta có thời gian ba tuần. Trong vòng một tuần, cần phải đạt yêu cầu thăng lên cấp C, ba tuần sau nữa phải vượt qua quái vật công thành.

Quần chúng cùng mở cửa sổ nhiệm vụ bang hội ra xem, trong chốc lát hàng loạt cửa sổ trôi nổi.

– Đệt, anh xem cái thuộc tính này đi! Làm sao có thể thăng cấp trong thời gian ngắn thế chứ!!- Các thành viên cùng hét lên đầy phẫn nộ.

[Bang hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái

Cấp bậc: C

Vị trí trụ sở bang hội: đang chờ xác định

NPC biểu tượng thường trú tại bang hội: Tử Oanh (thợ rèn cấp tông sư, bán tiên vân du, con trai của ma vương Samael)

Vật kiến trúc (3): Trụ sở bang hội LV1, Nhà kho LV1, Lò rèn LV3

Tiền: 376 201 Thủy tinh tệ địa ngục

Số thành viên: 30

Tài nguyên: Đá 3w, Gỗ 1w, Quặng sắt 9000, Ma tinh thạch 3600

Hội trưởng: Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu

Hội phó: Thật Ra Tôi Là Trong Suốt

Đường chủ: Chính Là Đánh Không Chết]

– Tôi biết ngay mà, NPC có thể tham gia bảo hộ khi quái công thành thì độ khó chắn chắn sẽ tăng cao maaà.- Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột ôm mặt rên rỉ.

Quần chúng hic hic hic hic hic.

Hội trưởng nghiêm mặt hạ lệnh: 

– Bớt phí lời đi, đừng lãng phí thời gian! Tất cả những ai chưa học khai khoáng qua chỗ tôi, toàn bộ chúng ta cùng đi khai khoáng!!

Yêu cầu thăng cấp bang hội đầu tiên là khoáng thạch, từ cấp E lên cấp D thường cần có Đá 10w, Gỗ 10w, Quặng sắt 30w, Ma tinh thạch 2w, còn từ cấp D lên cấp C thì cần tới 15w Đá, 45w Gỗ và 5w Ma tinh thạch và các loại khoáng thạch hiếm khác để xây dựng các kiến trúc đa dạng. Không biết cả bang hội cùng đi đào khoáng có hoàn thành nhiệm vụ được không nữa.

Những thành viên chưa học khai khoáng tự động xếp hàng học kỹ năng, những ai đã học đều tự xếp hàng theo cấp bậc kỹ năng ở chỗ mục sư Chính Là Đánh Không Chết.

– Trước tiên chúng ta cần phải khai thác đủ khoáng thạch để thăng cấp trong vòng 24 giờ cũng tức là một tuần trong trò chơi. Bởi vì thăng cấp cũng cần phải có thời gian, cho nên tôi sẽ để một vài người ở lại để thăng cấp các cơ sở hạ tầng của chúng ta. Những người kỹ năng cao sẽ phụ trách khai thác Ma tinh thạch khó thu hoạch và các loại khoáng thạch quý hiếm khác. Những người khác sẽ phụ trách đi khai thác Đá và Quặng sắt. Còn những người bị hệ thống phán định là không giỏi khai khoáng thì đi thu thập Gỗ.

– Mỗi tổ 6 người, tôi sẽ phân nhiệm vụ cụ thể cho đội trưởng. Tất cả những đồ vật không dùng tới hãy để vào kho để chừa trống túi không gian tùy thân để tích trữ nhiều đồ nhất có thể. Hễ khai thác đầy túi thì lập tức gửi trở về.

Mọi người nghe chỉ thị xong bèn nhanh chóng tổ đội truyền tống đi làm nhiệm vụ.

Tiểu Trong Suốt thì chạy vào Lò rèn.

– Woa… cái thứ nhà tranh vách đất này sao lại thay đổi trời vực thế này?!- Tiểu Trong Suốt nhìn Lò rèn chí ít đã mở rộng diện tích gấp 7,8 lần mà 囧 囧.- Sao ngay cả tường cũng treo nhiều binh khí thế này? Lại còn lòi ra một cái lò nung lớn nữa chứ?!

“Hú hú, sư thúc… nhầm, sư tôn, người quả nhiên là còn xịn hơn cả tool hack mà!”

Tử Oanh còn đang loay hoay bày trí ngẩng đầu nhìn Trong Suốt:

– Có việc ư?

Trong Suốt gật đầu: 

– Tử Oanh, thúc có thể bán khoáng thạch cho chúng tôi, đúng không?

Tử Oanh gật đầu, mở cửa sổ giao dịch ra.

Trong Suốt nhìn đống khoáng thạch giá đắt cắt cổ, lặng lẽ đóng cửa sổ.

– Thúc có thể đi khai khoáng chung với chúng tôi không?- Trong Suốt lại hỏi.

– …- Tử Oanh trầm mặc.

– Không được sao?- Giọng Trong Suốt đầy thất vọng.

– Không phải… là không được- Tử Oanh từ từ trả lời- Chỉ là, dễ đói…

Tiểu Trong Suốt nhìn độ no đã giảm một nửa trên đầu tiểu đạo sĩ, thiết thực giao dịch một tổ thịt nướng.

– Nếu thúc và chúng tôi cùng khai khoáng, những khoáng thạch cùng đào được vẫn phải mua ư?

Tử Oanh nghiền ngẫm chốc lát rồi cho ra một câu trả lời khó: 

– Nếu như các ngươi cho ta ăn những món ta thích hoặc những món ăn hiếm có thì cũng không phải là không thể tặng các ngươi.

Cho anh ăn miễn phí mà còn chưa đủ?!

Có điều Tiểu Trong Suốt vẫn hỏi chi tiết những món hiếm có mà Tử Oanh muốn ăn.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Bạn nhận được đạo cụ nhiệm vụ (có thể lặp lại), thực đơn của Tử Oanh.

[Thịt lợn rừng nướng 99 hộp (mỗi hộp 99 miếng), bánh gato ngọt 99 hộp (mỗi hộp 99 bánh), canh cẩu kỷ ngân nhĩ 99 hộp (mỗi hộp 99 bát)]”

Cái số lượng khủng bố gì thế này.

Đúng là muốn có NPC trợ game hơn cả tool hack thì phải trả giá đắt.

Tiểu Trong Suốt chào Tử Oanh rồi ra ngoài tìm mục sư Chính Là Đánh Không Chết bàn luận, có nên dùng sư tôn hack game hay không thì để vị boss cuối này quyết định vậy.

Mục sư Chính Là Đánh Không Chết lúc này đã tiễn được đại bộ phận thành viên bang hội lên đường giải phóng. Trông số lượng hội viên đang đứng đối diện Hội trưởng chờ học kỹ năng cũng chỉ còn vài người, Tiểu Trong Suốt chạy tới chỗ họ copy thực đơn của Tử Oanh cho họ xem.

– Cái gì vậy?- Mục sư hỏi.

– Tử Oanh nói nếu có thể cho anh ta ăn mấy món này thì anh ta sẽ đi khai khoáng với chúng ta và tặng free khoáng thạch đào được.

– …- Hội trưởng đáp- Hơi kinh đấy, 99 bình phương rồi còn phải nhân thêm ba nữa…

Mục sư thở một hơi dài, hỏi: 

– Phải thanh toán trực tiếp trong một lần hay có thể mua trả góp?

Mua trả góp??

Tiểu Trong Suốt 囧 囧, lắc đầu ý bảo không biết.

Mục sư Chính Là Đánh Không Chết hít sâu một hơi, đi vào Lò rèn.

Lát sau hắn và Tử Oanh cùng đi ra ngoài.

– Tổ đội.- Chính Là Đánh Không Chết bảo Trong Suốt.

Trong Suốt nhận lời mời vào đội. Cậu phát hiện trong đội trừ cậu và đội trưởng Chính Là Đánh Không Chết còn có NPC Tử Oanh và sủng vật Hội trưởng.

Thì ra NPC cũng tổ đội được.

Chính Là Đánh Không Chết tiếp tục mời những người còn ở lại trụ sở bang hội như vợ chồng Hoa Cúc Dưa Leo và Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo vào đội. Sau đó hắn nói:

– Mọi người đi khai khoáng đi, tôi ở đây kiến tạo cơ sở hạ tầng thuận tiện làm đồ ăn cho Tử Oanh luôn.

– Làm đồ ăn?- Tiểu Trong Suốt thắc mắc.

Chính Là Đánh Không Chết gật đầu, sau đó vẫy tay đuổi bọn họ đi.

– Chính Là Đánh Không Chết là đầu bếp nhà hàng năm sao. Cậu ấy cũng là đầu bếp cấp tông sư trong game.- Hội trưởng nói nhỏ cho Tiểu Trong Suốt nghe.

Cho nên mới có thể dễ dàng thuyết phục được cái tên NPC ăn như hạm kia?

Bạn đang đọc truyện tại butbithichdichoi.wordpress.com. Nếu bạn đang đọc ở trang khác ngoài link trên trên nghĩa là bạn đang đọc ở trang ăn cắp. Hãy quay lại trang chính chủ để like và comment tạo động lực cho mình ra chương mới nhé. ❤

Phó bản địa ngục là phó bản duy nhất có khu mỏ có thể khai thác miễn phí. Vào phó bản rồi, người chơi chỉ cần chọn loại mỏ khai thác, nộp phí khai thác cho NPC bảo vệ mỏ thì có thể vào mỏ khai thác tùy thích. Khu vực thường dân tự do khai thác thì không có quái, nhưng cần để tâm những người chơi đi cướp khoáng thạch. Còn ở khu vực quốc gia khai thác thì có thể thấy phạm nhân đào khoáng và vệ binh. Phạm nhân là quái bị động, người chơi có thể chủ động công kích, cướp khoáng thạch. Nhưng một khi đã cướp thành công thì sẽ bị gắn danh hiệu “Kẻ cướp khoáng”, lập tức sẽ bị vệ binh truy bắt.

Xét thấy kỹ năng khai khoáng của người chơi trong đội đều khá cao, huống hồ còn có NPC Tử Oanh cấp tông sư tọa trấn, Hội trưởng chọn mỏ có khoáng thạch đa dạng nhất nhưng độ khó khai thác cao nhất để đào.

Hội trưởng đối thoại với NPC vệ binh dưới chân mỏ, nộp phí xong thì dẫn mọi người vào trong.

– Khoan đã, đợi một chút!- NPC vệ binh vừa nhìn bọn họ liền ngăn cả đám lại.

– Sao vậy?- Dưa Chuột hỏi.

– Đây là ai?- Vệ binh nhìn hướng Tử Oanh, ngỡ ngàng trong chốc lát rồi đứng thẳng bái lễ- Ôi, đại nhân, không có việc gì, mời ngài vào.

Tử Oanh gật đầu, bước vào trong.

Quần chúng ù ù cạc cạc.

– Sao tôi cứ thấy, hình như còn có rất nhiều nhiệm vụ chính chưa được kích hoạt nhỉ.- Hoa Cúc nói.

Mọi người đồng loạt gật đầu.

– Đi thôi. Thăng cấp bang hội quan trọng hơn.- Hội trưởng nói.

Bạn đang đọc truyện tại butbithichdichoi.wordpress.com. Nếu bạn đang đọc ở trang khác ngoài link trên trên nghĩa là bạn đang đọc ở trang ăn cắp. Hãy quay lại trang chính chủ để like và comment tạo động lực cho mình ra chương mới nhé. ❤

Đọc tiếp “[DNBQ] Chương 21: Đi khai khoáng”

Đăng trong dia nguc bat quai, game online, Hiện đại, Uncategorized, vong du, vong du chi bat quai ma gioi, Đam mĩ

[DNBQ] Chương 14: Khiêu chiến boss

Trans: Búp Búp

Editor có lời muốn nói: Chào các đồng râm, có thể các thím đã biết hoặc không, nhà tui hiện đang có hai truyện hoàn thì một truyện trong đó đã bị copy không hỏi xin ý kiến tui mặc dù tui không hề cho phép và cũng nói từ đầu là không đồng ý cho ai reup hay đem đi đâu. Ban đầu tui không hề nghĩ đây là chuyện xấu nhưng khi vào nhìn lượt like và view trên những trang này tui đã tự hỏi tại sao công sức của tui bị bê đi kiếm lợi nhuận cho người khác còn những bạn vô like cmt thì cứ nghĩ tiện lợi là trên hết, không hề để tâm đến công sức người tạo ra niềm vui cho các bạn.

Tui không hề thích cái sự tiện lợi và thái độ mì ăn liền này! Nên kể từ giờ, từ chương 15 tui sẽ đặt pass. Còn pass là gì thì tui sẽ đưa gợi ý sau. Cảm ơn các thím đã đọc.

Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ đi tìm boss, Tiểu Trong Suốt và Hội trưởng đại nhân quyết định đi đánh quái luyện cấp giết thời gian.

Hội trưởng tới bảng bố cáo nhiệm vụ ở cổng thành nhận một nhiệm vụ săn tiền thưởng, sau đó lên kênh bang hội gọi người.

[Bang hội][Hội trưởng] Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu: Đánh Thạc Thử* (aka Chuột lớn), đánh Thạc Thử, tập hợp ở cổng thành!

[Bang hội] Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: +1

[Bang hội] Cuộc Sống Chính Là QJ: +2

[Bang hội] Dưa Leo Yêu Hoa Cúc: +3

[Bang hội][Hội trưởng] Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu: Pháp sư, kỵ sĩ, mục sư có hết rồi, cần thêm một cung thủ nữa, Cá, cô có rảnh không?

[Bang hội] Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo: Rảnh, tới ngay!

[Bang hội] JQ Vạn Tuế: Lão đại, anh không đưa chị dâu đi đánh quái hả?

[Bang hội] JQ Vạn Tuế: Thêm cung thủ là vượt số lượng rồi còn gì?

[Bang hội] Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo: Lão đại giờ chỉ là pet, không chiếm số lượng đội viên.

[Bang hội] JQ Vạn Tuế: Chờ tôi với, tôi tới vây xem!

Một đám người nhanh chóng tề tựu ở cổng thành.

Tiểu Trong Suốt nhìn tới nhìn lui, ngoài những người đã quen biết như pháp sư Hoa Cúc super hủ nữ, thuần thú sư Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo túc trí đa mưu hay thất thần lướt diễn đàn ra, còn có kỵ sĩ Cuộc Sống Chính Là QJ thân hình vạm vỡ trẻ trung đẹp trai chói lóa ánh ban mai, Dưa Leo Yêu Hoa Cúc tràn đầy hơi thở thư sinh và JQ Vạn Tuế, thân hình shota đeo cung trên lưng đang thở hổn hển chạy tới điểm hẹn.

– Vào đội!- Hội trưởng hạ lệnh, nhưng nửa ngày chưa thấy lời mời tổ đội đâu.

– Hội trưởng?- JQ Vạn Tuế chớp chớp đôi mắt bồ câu nhìn hắn.

Hội trưởng đại nhân ORZ:

– Hệ thống nói anh là sủng vật không thể tổ đội…

Quần chúng vây xem đồng loạt khinh bỉ hắn.

Cuối cùng kỵ sĩ Cuộc Sống Chính Là QJ lv 57 cao nhất trong số họ phải gửi lời mời tổ đội.

[Đội đánh Thạc Thử, đánh Thạc Thử giết giết giết mời bạn vào đội]

Đã thích nghi với cái tài đặt tên trời ơi đất hỡi của cái bang này nên Tiểu Trong Suốt rất bình tĩnh nhấn chấp nhận.

Sau khi tổ đội xong, mọi người bầu Cuộc Sống Chính Là QJ làm đội trưởng. Hội trưởng chia sẻ nhiệm vụ cho mọi người xem, sau đó cả đội đi về hướng thung lũng Thạc Thử ở bình nguyên ngoài thành.

Nói là thung lũng chứ thực ra nơi đây chỉ là một con kênh nhỏ nằm giữa hai sườn núi cao chưa tới 200 mét, nhưng là nơi trú ngụ của hàng ngàn hàng vạn con Thạc Thử. Vào thung lũng, cứ dăm bước là dẫm phải 5 con chuột, thật sự là quang cảnh vô dùng hùng vĩ.

Người chơi thông thường đều sẽ chọn đứng ngay lối vào ra chiêu công kích từ xa giết chuột.

Người chơi đến lv 50 trong “Bát Quái Ma Giới” cơ bản đều biết rằng, đánh Thạc Thử là một nhiệm vụ cho kinh nghiệm màu mỡ và tiền thưởng cao. Tuy mỗi lần làm nhiệm vụ phải đánh bại 500 con, nhưng thực tế, đàn chuột này rất sợ quần công của pháp sư và kỹ năng đặc biệt Mưa Tên Đầy Trời của cung thủ. Nếu có thuần thú sư thì mọi chuyện càng đơn giản hơn, cứ thả hồ ly với sói cắn chuột là được, như vậy không những kinh nghiệm tăng cao còn có thể cho thú cưng ăn một bữa no nê. Có ba chức nghiệp này vào đội thì cơ bản có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách vô cùng đơn giản. Thông thường, người chơi sẽ đánh ráng thêm mấy con chuột để trở về lĩnh thưởng, cho nên dần dà mọi người mới phát hiện ra một chuyện rất lạ lùng: đánh 500 con NPC sẽ cho 200 000 exp và 2000J; nhưng đánh 1000 con thì phần thưởng tự động nhân đôi. Điều này có nghĩa là khi nhận được một nhiệm vụ đánh Thạc Thử, chỉ cần bạn không phiền thì có thể đánh hoài đánh mãi, lúc trở về giao nhiệm vụ cho NPC thì sẽ có phần thưởng tương ứng với công sức bỏ ra, hoàn toàn không cần chạy tới chạy lui nhận nhiệm vụ đi nhận nhiệm vụ lại.

Hơn nữa quái Thạc Thử cấp 49 không có trí tuệ nhân tạo, năng lực duy nhất chính là có thể ăn không ngừng nghỉ, ăn không giới hạn. Vì thế người chơi chỉ cần để ý không rớt vào giữa đàn chuột thì sẽ không bị chúng gặm cắn tới chết, cẩn thận một chút thì thường sẽ không có nguy hiểm gì nhiều.

Sau khi tới lối vào, Hội trưởng nói với mọi người:

– Tản ra đi, mọi người đều biết làm thế nào rồi đó.

Hoa Cúc và cung thủ JQ Vạn Tuế gật đầu, mỗi người chiếm một tảng đá ở hai bên lối vào, bắt đầu phóng kỹ năng diệt quái. Thuần thú sư Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo triệu hồi mấy con hồ ly và sói; vừa trông thấy bầy chuột, tụi nó mắt lóe sáng nhảy vồ tới đàn chuột dùng bữa. Hội trưởng đại nhân biến thành quái xông vào giữa bầy chuột, dùng một bàn chân đập chết N con, kỵ sĩ Cuộc Sống Chính Là QJ hét lên, tuốt kiếm lăn xả vào giữa bầy quái chém từng con.

Mục sư Dưa Chuột và Tiểu Trong Suốt cùng đứng một bên gặm dưa tán gẫu. Dưa Chuột đôi lúc sẽ buff máu cho kỵ sĩ, Tiểu Trong Suốt thì quả thật không có chuyện gì để làm, thỉnh thoảng mới cho vài con chuột lọt lưới một cái Huyết Nhận.

Thật ra thì trong “Địa Ngục Bát Quái”, phải không ngừng sử dụng kỹ năng mới làm tăng độ thuần thục của nhân vật và thăng cấp kỹ năng.

– Anh và Hoa Cúc là một cặp hả?- Tiểu Trong Suốt nhìn dòng chữ trên đầu Dưa Chuột “Ông Xã Của Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột” hỏi.

Trên đầu Hoa Cúc thì không có danh xưng, có điều danh xưng cũng có thể để ẩn. Thực ra cặp đôi này không cần nhìn danh hiệu, chỉ cần đọc tên họ cũng đủ biết là có JQ rồi.

– Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi ở hiện thực.- Dưa Chuột gật đầu.

– Nhìn tên hai người là biết cả hai cùng rủ nhau chơi game rồi.

Dưa Chuột bất lực nhún vai:

– Bà xã đại nhân đặt tên, không có cách nào từ chối.

Tiểu Trong Suốt nhìn Hoa Cúc đang mạnh mẽ phóng lôi điện nướng lũ chuột đằng xa, thấu hiểu gật đầu.

– Thật ra cái tên này còn tốt chán, Cuộc Sống Chính Là QJ mới đáng thương. Cậu ta vốn muốn đặt tên là Cuộc Sống Chính Là JQ.

– …- Khác có một chữ mà độ dung tục tăng cao đột ngột- Vậy sao lại bị đặt sai thế?

NPC hướng dẫn của cậu ta là Nova, là vị thành chủ khốn kiếp trong truyền thuyết, đứa con vô dụng của Mephistopheles, Nova nhập nhầm tên cậu ta, nhưng lúc đang tính đổi thì lại bị truyền tống vào trò chơi rồi.

Lần này, Trong Suốt càng đồng cảm hơn, gật đầu ngẫm, “Xem ra NPC của trò chơi này đều quen tùy tiện đổi tên người ta”.

Dưa Chuột nói xong thì buff máu cho kỵ sĩ, lại bận rộn buff trạng thái cho mọi người. Trong Suốt rảnh rỗi mở kênh thế giới xem, nhìn thấy một nhóm người đang gào thét trên đó.

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Há há há há, tôi tìm được kiếm của Michael rồi!! [ảnh chụp màn hình/ ảnh chụp màn hình]

Tiểu Trong Suốt mở hình ra xem, mặt tự động 囧 囧.

[Đạo cụ nhiệm vụ: kiếm của Michael (Đúc lại từ các mảnh vỡ)

Thần khí (nguyên vẹn) có thể phóng ra ngọn lửa thần thánh. Nếu đối thủ là Lucifer thì tỷ lệ phóng một chiêu tất sát là 0.003%, tỷ lệ xảy ra hiệu quả chưa biết là 99.997%]

“Tỷ lệ thách đấu boss chỉ có 0.003% hy vọng thôi hả?”

[Thế giới] Bố đây ra ngoài hóng JQ: Có kiếm thiệt luôn…

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Tôi lượn mười mấy vòng trên con đường nhỏ giữa thành Pandora và thành Rostan mới nhặt được mảnh vỡ thần kiếm, lại nhờ Mammon ra tay mới có thể thành công đúc lại thần kiếm. Há há há há! Có nó thì có tỷ lệ một kích tất sát boss rồi.

[Thế giới] Vu Pháp Vu Thiên: Ý nghĩa của 0.003% là… thử thách 1 000 000 lần mới thành công 3 lần đúng không?

[Thế giới] Vu Pháp Vu Thiên: Trước khi khiêu chiến thành công thì chắc đã bị boss cho một vé xuống cấp 0 rồi.

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Các người rõ rành rành* là đang đố kỵ! Các người còn chẳng có nổi 0.003% này nữa là.

*Nhân vật này dùng từ 红果果 ý chỉ lõa lồ, trần trụi. Đây là cách nói tránh của dân mạng trung quốc vì từ gốc của nó có ý nghĩa giống kh*a thân, nên bị trung Quốc cấm dùng.

Tiểu Trong Suốt nghĩ tới chỉ dẫn nhiệm vụ vô cùng chi tiết mà Belial cho mình, đột nhiên cảm thấy RP của mình lên tới nóc rồi.

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Xem tôi đi thách đấu với boss đây.

3 phút sau kênh thế giới tiếp tục xuất hiện tin của người này.

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Đệt, boss cuồng hóa rồi.

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Hệ thống khuyến nghị: Vì bạn sử dụng kiếm của Michael khiến Lucifer bệ hạ cuồng hóa [Sự căm ghét của ma vương], máu của ma vương Lucifer tăng gấp đôi, lực công kích tăng gấp ba, 99% bạo phát.

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Chỉ có một chiêu, một chiêu thôi là tôi đã bị cho ra đảo rồi, thậm chí tôi còn chưa biết boss dùng gì để giết tôi nữa.

[Thế giới] Bố đây ra ngoài hóng JQ: quả nhiên không thể dùng kiếm của Michael đi khiêu chiến boss.

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Lúc đầu không phải chính mày đưa ra ý kiến này sao.

[Thế giới] Bố đây ra ngoài hóng JQ: Tôi đưa ra ý kiến là quyền tự do của tôi, anh tin thì là quyền tự do của anh.

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Hơn nữa lần này tao bị giết một lần rớt hết ba cấp, lúc trước bị giết một lần chỉ rớt một cấp, còn kích hoạt hiệu ứng [Lệnh truy nã của ma vương] nữa. Một tháng không thể vào thủ đô 55555

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Rõ rành rành là hành hạ đến chết mà.

[Thế giới] Lão Tử Chính Là Thần: Lão tử không tin có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Tiểu Trong Suốt nhìn thời gian, ừm, 3:40 rồi.

– Hội trưởng? Tôi muốn thủ đô tìm Lucifer, anh đi không?- Tiểu Trong Suốt hét lên với Yêu Đại Vương đang vùi đầu giết quái.

Yêu Đại Vương nhảy ra khỏi bầy chuột, phẩy sạch mấy con chuột còn bám trên mình, đạp chết chúng xong thì biến lại hình người, nhìn cửa sổ nhiệm vụ, nói:

– Một ngàn con rồi, mọi người trở về giao nhiệm vụ đi, rồi đi thủ đô tìm Lucifer.

 

Chương 13 | Chương 15

Đăng trong dia nguc bat quai, game online, Hiện đại, Uncategorized, vong du, vong du chi bat quai ma gioi, Đam mĩ

[DNBQ] Chương 7: Tới Chủ thành

Trans: Búp Búp

– Hội trưởng?- Tiểu Trong Suốt từ mặt đất bò dậy. Cậu nhìn cái người vừa từ boss cực bự biến thành người đầy nghi ngờ, sau ngó thấy ba dòng chữ cực lớn trên đầu anh ta thì 囧 囧.

[Hội trưởng công hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái]

[Sơn Đại vương – phu quân (sủng vật) của Thật Ra Tôi Là Trong Suốt]

[Đại vương núi Vô Danh – Vô Danh Yêu]

– Hội trưởng…- Đội trưởng Thạch ma nhân.

Chính Là Đánh Bất Động nuốt nước miếng: 

– Sao ID anh lại đổi thành “Đại vương núi Vô Danh Vô Danh Yêu”?

Hội trưởng kia 囧 囧 trả lời: 

– Anh cũng không biết. Trước đó anh bị quái quắp tới chỗ này, sau đó không tài nào ra khỏi hang động được, mở bảng thông báo cũng không được nốt. Tầm nhìn anh biến thành màu xám, hiển thị “Đang trong nhiệm vụ chính, xin bạn kiên nhẫn chờ đợi”. Thứ duy nhất có thể sử dụng là hệ thống trò chuyện, sau đó đột nhiên nhân vật bị hệ thống khống chế, biến thành quái thú, rồi tự động xông ra gặp mọi người. Sau đó thì nhân vật trong dạng thú lại tự động đè ngã người này, bây giờ cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường rồi.

-Thế nghĩa là lão đại…biến thành quái rồi à?- Hoa Cúc = 口 =.

Hội trưởng tội nghiệp gật đầu: 

– Boss nhỏ Vô Danh Yêu cấp 66, giờ tôi có thêm một kỹ năng là thú hóa. Hơn nữa, hình như tôi biến thành…- Hắn chỉa chỉa Trong Suốt – Phu quân kiêm sủng vật của cậu ta rồi.

Phu quân có thể kiêm luôn sủng vật á? Đây chẳng lẽ là nhân thú trong truyền thuyết?

Tiểu Trong Suốt bật bảng nhiệm vụ ra, nhìn thấy trạng thái nhiệm vụ thì bất ngờ “Í”.

[Nhiệm vụ chính – Sự diệt vong của yêu tộc Trong Suốt (Màn một), trạng thái đã hoàn thành, xin hãy trở về tân thủ thôn tìm thôn trưởng và giao nhiệm vụ nhận phần thưởng].

“Hóa ra nhiệm vụ này thực ra nhằm biến “Vô Danh Yêu” trở thành “Phu quân / sủng vật” của mình đó hả?”

– Vậy thì, lão đại, giờ rốt cuộc anh là người chơi hay là NPC hay là quái hay là sủng vật hình người?- Cung thủ hỏi.

– Anh cũng không biết, nhưng không sửa tên lại được.

Tiểu Trong Suốt vuốt cằm, nêu ý kiến: 

– Thực ra…

Mọi người quay đầu nhìn cậu.

– Thực ra… có lẽ nào vì số chữ trong ID của anh quá nhiều, hệ thống tức giận mới tạo nhiệm vụ để anh đổi tên Vô Danh Yêu không?

Có khi bạn học Tiểu Trong Suốt nói trúng rồi.

Mọi người im lặng.

Sau đó người nào người nấy lăn ra đất cười quằn quại.

– Cười chết tôi rồi há há há há há há há há…

– Gặp tôi, tôi cũng tạo nhiệm vụ bắt anh ta đổi tên, há há!

Thế là trong tiếng cười điên cuồng của mọi người, lão đại đáng thương phóng skill chủng tộc “Rít gào”.

Tất cả mọi người đều bị tụt mất 10% HP đồng thời còn bị hiệu ứng stun (aka choáng) mắt hình nhang muỗi.

Nhờ mang danh xưng mới ra lò [Áp trại phu nhân Đại vương núi vô danh Vô Danh Yêu ] nên Tiểu Trong Suốt hoàn toàn không bị công kích, vẫn đứng thẳng tắp trong khi những người khác đã ngã la liệt trên đất.

Sau đòn này, không ai dám cười cợt nữa, im lặng nhận bổ máu của mục sư. Nhưng nhìn tên của hội trưởng nhà mình không nhiễm màu đỏ – dấu hiệu chứng minh đang trong trạng thái PK thì tất cả đều thắc mắc.

– Xem ra thuộc tính của hội trưởng chắc vẫn là boss. Nếu không phải hiển thị trạng thái là đang PK mới đúng.- Cá phân tích.

– Nhưng cái quan hệ vợ chồng và chủ nhân sủng vật kia rốt cuộc là sao?- Mục sư Không Chết tò mò.

– Không biết nữa, giờ tôi phải về tân thủ thôn giao nhiệm vụ rồi.- Tiểu Trong Suốt nói, lấy ra quyển trục hồi thành mà thôn trưởng đưa cho lúc giao nhiệm vụ.

– Ừ, giờ chúng tôi không đi tân thủ thôn được. Tiểu Trong Suốt, cậu đi giao nhiệm vụ trước đi, sau đó chúng ta gặp nhau ở Chủ thành nhé? Dù sao cậu cũng phải đến đó học kỹ năng.- Hoa Cúc nói.

Tiểu Trong Suốt gật đầu:

– Vậy được, tạm biệt~

Cậu xé quyển trục, một luồng sáng trắng bùng lên rồi người biến mất.

Cùng biến mất còn có hội trưởng đã trở thành sủng vật kiêm boss đương nhiệm .

– Chẳng có lẽ, sau khi trở thành phu thê / chủ nhân sủng vật thì hội trưởng và Tiểu Trong Suốt phải cùng đi cùng về sao?- Cung thủ tinh linh ngơ ngác hỏi.

Cá chỉ cửa sổ hiển thị trạng thái tổ đội chưa hủy bỏ, dưới tên của Tiểu Trong Suốt có thêm một cái avatar đề: “Sủng vật – Đại vương núi Vô Danh Vô Danh Yêu (Hội trưởng công hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái)”

– Một đội chỉ có thể có 6 thành viên, Hội trưởng có thể xuất hiện trong đội ngũ, chứng tỏ hệ thống không xem anh ấy là người.

Câu này nghe cứ thấy quái quái kiểu gì.

Sử dụng quyển trục quay về thôn xong, Tiểu Trong Suốt đang đứng trước mặt trưởng thôn lúc này cũng phát hiện mình đem theo một cái của nợ, à nhầm, boss Đại vương.

– Anh cũng tới đây sao?

Boss Đại vương gãi đầu: 

– Hình như tôi bị hệ thống ràng buộc phải đi theo cậu.

Tiểu Trong Suốt nghẹn họng nhìn trời, sau đó tự giác đi giao nhiệm vụ.

Thôn trưởng: 

– Con đã về rồi~ Ố? Thật ư, con bị Đại vương núi Vô Danh nhìn trúng, trở thành áp trại phu nhân của nó rồi ư? Thật sự quá tốt rồi, chúc mừng chúc mừng.

“Chúc mừng cái quần quòe gì hả, đây rõ ràng là cưỡng đoạt dân nam ép mua ép bán!!”

Tiểu Trong Suốt hạn hán lời, nhận lấy quyển trục truyền tống tới Chủ thành và một đôi giày.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Chúc mừng người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt hoàn thành nhiệm vụ chính ‘Sự diệt vong của yêu tộc Trong Suốt (Màn một)’ và kích hoạt thành công hệ thống sủng vật, nhận được 500 000 exp, thăng cấp lên LV. 31.”

“Kinh nghiệm của nhiệm vụ này không phải nhiều bình thường đâu.

Mà ngẫm lại mình tự dưng biến thành vợ của tên Đại vương này (lại còn là vợ nữa chứ, DM, không cho ông cơ hội phản biện đã xác định ông là thụ rồi?!), kinh nghiệm có nhiều cũng không đủ bù đắp cú sốc tinh thần này.”

Tiểu Trong Suốt thở dài, xé quyển trục.

– Về Chủ thành nào.

Thực ra có rất nhiều Chủ thành trong “Địa Ngục Bát Quái”.

Nghe nói kịch bản thiết lập “Địa Ngục Bát Quái” lấy cảm hứng từ tiểu thuyết hot trên Fresh Net (1) – “JQ Của Ma vương và Ma Vương Ký”. Những ai từng đọc tiểu thuyết này có lẽ đều biết, ma giới có bảy vị ma vương, chỉ có Leviathan và Beelzebub là không có chủ thành (tên trước thì trừ phi người chơi muốn bị con cự xà đó chén sạch, kẻ sau thì vì lãnh thổ của vị ma vương này ở trên biển nên chỉ có phó bản), năm vị ma vương khác mỗi người có một chủ thành.

Thông thường, người chơi chỉ cần cày lên lv 10 là có thể làm nhiệm vụ ra khỏi thôn, sau đó được tặng quyển trục truyền tống về chủ thành của ma vương đương địa.

Nếu đang ở lãnh thổ phía bắc thì đi đến chủ thành của ma vương Samael (2), nếu ở lãnh địa phía nam như Tiểu Trong Suốt bây giờ thì phải tới chủ thành của Belial, mà chủ thành của boss lớn nhất – ma vương Lucifer- là ở thủ đô. Người chơi phải lên tới lv 50 mới được vào thủ đô, đại bộ phận bang hội đều chọn lối vào cứ điểm ở nơi này.

Chân vừa chạm đất, Tiểu Trong Suốt đã nghe tiếng “Tít tít tít” của hệ thống, mở thông báo  ra nhìn thì thấy “Những nhiệm vụ có thể nhận”.

Do đã ở tân thủ thôn mài kha khá quái và lên tới lv 30, nên số lượng nhiệm vụ đã tích lũy đến một con số khá lớn hoặc có thể nói là khá khủng bố*.

*Giải thích chút: do Tiểu Trong Suốt lv30 mới làm nhiệm vụ ra khỏi thôn nên nhiệm vụ từ lv 10 tới 30 tích lũy tới giờ chưa làm.

– Cậu nên nhận nhiệm vụ chuyển chức trước.- Hội trưởng đột nhiên ghé vào lỗ tai cậu nói.

Tiểu Trong Suốt kinh sợ giật nảy cả người, vai thiếu chút nữa đập vào đầu hội trưởng.

– Anh… anh… anh… làm quái gì thế?

– Tôi hảo tâm chỉ cho cậu một chút cũng không được ư? Tốt xấu gì tôi cũng lv 66 rồi đấy.- Hội trưởng sờ mũi nói- Hiện giờ tôi đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng danh thủ đấy.

– … – Tiểu Trong Suốt mở bảng xếp hạng danh thủ ra nhìn, quả nhiên người đứng đầu vẫn là cái tên không rõ tên và chức nghiệp, nhưng cấp của hắn đã biến thành lv 66.

Toàn bộ đều không rõ.

– Chức nghiệp ban đầu của anh là gì?- Tiểu Trong Suốt tò mò hỏi.

– Là kiếm khách.- Hội trưởng đáp – Có điều hiện giờ tôi cũng không biết rốt cuộc chức nghiệp của tôi là gì, kỹ năng bị hệ thống thay đổi  ít rồi.

Tiểu Trong Suốt nhún vai, dù sao trong trò chơi có độ tự do siêu cao như “Địa Ngục Bát Quái” thì chức nghiệp cũng không cố định, ngay cả trang web chính thức cũng cho biết có mấy chục loại chức nghiệp ẩn đang chờ người chơi khai thác.

[Vô Danh Yêu Đại vương núi Vô Danh gửi lời mời kết bạn cho bạn]

Dù sao hai người gần như bị ràng buộc với nhau rồi, thêm bạn thì thêm thôi, Lộ Nhân Già hết cách nhấn nút đồng ý, cũng gửi lời mời kết bạn cho hội trưởng.

– Tôi nên xưng hô với anh thế nào đây?

Hội trưởng cười đểu: 

– Ông xã? Phu quân?

Lộ Nhân Già quyết định xem hắn ta như không khí.

Chủ thành của Belial là một nơi rất phồn vinh, trên đường người qua kẻ lại vô số kể, hàng quán bày ven đường hô mua gọi bán rất nhộn nhịp. Mà muốn làm các loại nhiệm vụ chuyển chức, bắt buộc phải đi tìm Ban phục vụ cộng đồng trong nội thành.

Lộ Nhân Già chọn tự động tìm đường, đi theo mũi tên cực bự chỉ phương hướng, vừa đi vừa ngắm phong cảnh nhìn khung đối thoại.

Từ lúc gia nhập bang hội tới giờ cậu chưa từng mở kênh bang hội ra xem, giờ bật ra mới thấy trong kênh chữ bay nhảy liên tục.

Mèo Muốn Bị Cá Ăn: Hội trưởng? Trạng thái đặc thù của anh được giải trừ rồi à?

Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo: Chị không nghĩ trạng thái hiện giờ là đã giải trừ rồi đâu.

Đi Mua Tương Đi Mua Tương: Chuyện gì vậy?

Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: Hội trưởng biến thành sủng vật của Tiểu Trong Suốt rồi, siêu moe!!

Dưa Leo Yêu Hoa Cúc: Tiểu Trong Suốt? Là nick thấp vừa vào bang à?

Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột: Hơn nữa còn biến thành phu thê~ Moe quá thể đáng!

JQ vạn tuế: Cầu kể lại! Cầu kể lại!

Lộ Nhân Già “pạt” một phát đóng kênh bang hội lại, đi thẳng về hướng Ban phục vụ cộng đồng.

“Mình nhất định phải đi Ban phục vụ cộng đồng phòng hôn nhân yêu cầu ly hôn DM!”

Chương 6 | Chương 8

Đọc tiếp “[DNBQ] Chương 7: Tới Chủ thành”

Đăng trong dia nguc bat quai, game online, Hiện đại, Uncategorized, vong du, vong du chi bat quai ma gioi, Đam mĩ

[DNBQ] Chương 6: Hội trưởng đáng thương

Hội trưởng trong lòng mị
Trans: Búp Búp

– Con Slime đó cấp mấy mà khủng bố dữ thần!- Tiểu Trong Suốt siết tay, rơi hai hàng lệ sợi mì.

Thuần thú sư Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo bình tĩnh, ngẩng mặt nhìn phương xa, như cao nhân thở dài: 

– Trong game này, cấp bậc chỉ là mây bay. – Vừa nói, cô vừa chia sẻ một video, phổ cập kiến thức cho đồng bào.

– Chuyện, chuyện, chuyện gì lạ vậy?- Tiểu Trong Suốt nghẹn họng, nhìn trân trối video Cá chia sẻ.

Đúng như cô nàng nói, trong game này không chỉ có người chơi tổ đội đi đánh quái, mà quái cũng tổ đội đánh người chơi.

Video Cá vừa share bắt nguồn từ vài tiếng trước, mấy người chơi lv 57 đụng trúng tổ hợp quái Đằng Điều (aka quái bụi rậm) và Băng Giác Mã (aka ngựa sừng băng) và bị diệt đoàn. Toàn bộ quá trình được quay lại và đăng tải lên diễn đàn. Một rừng người chơi xem mà xém hộc máu. Nãy giờ, Cá luôn trong trạng thái lạnh lùng không hay nói chuyện chính là vì đang điên cuồng phân thân thảo luận trên diễn đàn.

Mở đầu video là hình ảnh con Đằng Điều Quái kia khí thế như nữ vương SM vung roi quất qua quất lại các người chơi. Khi người chơi phản công bằng Hỏa Diễm Tất Sát – kỹ năng tuyệt vời có khả năng đối kháng với quái hệ thảo thì bị con Băng Giác Mã thổi một bức tường tuyết chặn lại. Đương lúc người chơi muốn dùng công kích vật lý tấn công Băng Giác Mã thì lại bị Đằng Điều Quái quấn lấy. Thế là ta có một đoạn video BDSM hệ xúc tu chân thực đến từng phút giây. Sau cùng, hai con quái này còn “song thú hợp bích” bạo kích JQ, tiễn họ hồi thành.

Dưới bài post, có người chơi để lại bình luận công khai lên án nhà phát triển game nhưng ngay lập tức bị GM khuất phục bằng lời lẽ nhẹ nhàng mà hùng hồn: 

– Người chơi có thể tổ đội đánh quái, vậy tại sao quái không thể tổ đội đánh người chơi? Đây mới là công bằng trong thế giới tự nhiên, không phải sao? Ngoài ra, chỉ cần quái sống lâu thì exp của chúng cũng sẽ tăng lên và có thể thăng cấp.

Quái có thể thăng cấp!!!!

Trò chơi này biến thái thật sự!

Sau khi cả đội xem xong bài post Cá chia sẻ thì đều không hẹn mà cùng câm lặng.

– Khẩu hiệu của trò chơi này nên đổi thành không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.- Cung thủ nói.

– Thực ra như vậy cũng hay đấy chứ~ Chỉ người chơi giết quái thôi thì vô vị biết bao, tôi thấy những trò cần dùng não thế này hay ho mà~ Hơn nữa cậu xem Đằng Điều Quái và Băng Giác Mã phối hợp ăn ý biết bao nhiêu, chắc chắn là một cặp phu phu rồi~ Hai chồng chồng bảo vệ nhau thiệt là moe mừ!!!- Hoa Cúc lóe sáng, phản bác.

“Đinh đinh đinh đinh”, hệ thống thông báo: “Người chơi Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột chỉ ra JQ kỳ quái, đạt được 1000exp, đồng thời đạt được bảo vật là một quyển ‘Sổ tay yêu quái’! Đồng đội lắng nghe JQ, đạt được 200exp.”

Pháp sư Hoa Cúc nhìn quyển ‘Sổ tay yêu quái’ dày cui rơi trên tay mình, 囧囧.

– Vậy… Vậy cũng được sao…- Đội trưởng ngơ ngác.

– JQ của quái vượt qua rào cản chủng tộc…- Mục sư đỡ trán.

Cung thủ ngửa mặt lên trời thở dài: 

– Hủ nữ chơi game này vô địch chắc rồi.

– ‘Sổ tay yêu quái’ này chỉ hiển thị những quái mà chúng ta đã gặp phải hay quái chưa gặp cũng có?- Cá hỏi.

– Để tôi xem xem, ờm, nó dựa vào cấp bậc người sở hữu để mở số trang tương ứng, chỉ cần người sở hữu lên level thì có thể xem được dữ liệu của quái. A, con Slime ban nãy cấp 50.

– Sổ tay này có viết cách đánh quái không?

– Không, chỉ viết sở thích, tập tính sinh lí các kiểu của các loại quái, thật ra chị cảm thấy thuần thú sư như Cá giữ cái này sẽ có ích hơn.-  Hoa Cúc nói rồi tặng sổ tay cho Cá.

Cá gật đầu nhận quyển sổ tay, rồi mở ra tra: 

– Không biết có thể tìm thấy boss của chỗ này không?

Kết quả là có.

[Quái Vô Danh núi Vô Danh, LV: 66. Khác: Không rõ.]

Không rõ.

Mọi người im lặng.

– Slime cấp 50 thiếu chút nữa hành hạ chúng ta đoàn diệt, boss cấp 66… Chúng ta còn sống được sao? 

Cung thủ siết tay, sầu rơi lệ.

Hoa Cúc khoát tay:

– Cách giải quyết nhiệm vụ trong trò chơi này rất đa dạng, có khi không cần đánh quái, mà có đánh thì cũng chưa chắc ta đánh không lại. Chúng ta vào trong xem tình hình thế nào trước đi đã.

Cá bỗng nghiêng tai lắng nghe, bảo: 

– Hình như không cần đâu.

-… Hả?

– Boss ra rồi.

– !!!!.

Đúng vậy, từ trong sơn động có một con quái có hình thể cực lớn bước ra. Nhìn bề ngoài thì giống sư tử nhưng có sừng dê, lưng mọc vảy giáp phát sáng như kim loại, đuôi cũng có vảy bao phủ như đuôi rồng, eo bụng cổ thì là da lông mềm mại.

“Lông tơ dày và nhiều thế chắc mượt lắm.”

Tiểu Trong Suốt không cầm lòng được nghĩ.

Chạy ra chung với boss là vô số tiểu quái, tiểu đội lập tức ăn ý bày đội hình đâu vào đấy bắt đầu diệt quái, thuận tiện cho Trong Suốt vào một góc chờ.

– Tiểu Trong Suốt! Cậu dùng kỹ năng Trong Suốt đứng trong góc này đi, bên ngoài quá nguy hiểm, chờ tụi này đánh xong lại đón cậu về nha~

Chẳng qua boss không hề đồng ý với sự sắp xếp của Hoa Cúc.

Nó nghỉ xả hơi nhìn đoàn người, rồi tầm mắt dừng ở chỗ Tiểu Trong Suốt đã tìm xong vị trí đẹp, đang lấy đồ ăn vặt ra chuẩn bị xem kịch.

– Thơm quá đi!- Boss rống lên, đè ngã Tiểu Trong Suốt như hổ đói vồ mồi. Móng vuốt động vật họ mèo ấn lên ngực Tiểu Trong Suốt khiến cậu không tài nào cựa quậy được.

“Cũng may là con boss này nhớ rụt móng vuốt vào đệm thịt, không là mình toác ruột rồi.”

Tiểu Trong Suốt nghĩ ngợi.

Con quái đột ngột cúi đầu, thè lưỡi liếm cổ cậu.

“Đờ mờ! Mày muốn ăn tao hay chòng ghẹo tao đó hở!?”

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt bị quái núi Vô Danh nhìn trúng, bị buộc trở thành áp trại phu nhân của quái núi Vô Danh, cả đội chứng kiến JQ phát sinh được thưởng 10 000 exp.”

Hoa Cúc ngây ra trong chốc lát: 

– Cha, 10 000 exp, đây là JQ cỡ nào chứ!!!

JQ trong “Địa Ngục Bát Quái” tựu chung thường chỉ có mấy loại: “JQ do người chơi tạo ra”, “JQ trên tình bạn dưới tình yêu thật sự” và “JQ kịch bản”. Kinh nghiệm của ba loại JQ này tăng dần đều, nên kinh nghiệm JQ kịch bản là phong phú nhất. Hơn nữa JQ kịch bản có thể không ngừng phát triển dựa theo tiến độ và tình tiết xảy ra, có hơi giống với nhiệm vụ liên hoàn. Trái lại, JQ do người chơi tạo ra có thể lớn có thể bé, tương ứng điểm kinh nghiệm cũng có thể nhiều có thể ít, thậm chí có lúc tạo JQ xong còn bỗng dưng trở thành hồng danh bị truy sát vân vân.

Tiểu Trong Suốt chóng mặt nhìn khung hội thoại xuất hiện trước mặt 囧 囧: 

[Bạn có chấp nhận Quái núi Vô Danh trở thành phu quân/ sủng vật của bạn: Đồng ý/ Chấp nhận]

Tiểu Trong Suốt chỉ biết câm nín, một tràng chấm lửng phẫn nộ bò qua.

“Má, từ chối với hủy bỏ ở đâu hả?”

– Đây chẳng lẽ là ép mua ép bán trong truyền thuyết?- Cung thủ 囧 囧.

– Không, đây là cường đoạt dân… nam.- Đội trưởng thạch ma nhân trả lời.

Hoa Cúc thì vẫn hưng phấn:

– Đồng ý đi đồng ý đi, đây chắc chắn là nhiệm vụ chính, phải đồng ý mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu Trong Suốt thở dài, nói đầy bất đắc dĩ:

– Được rồi tôi chấp nhận.

Sau đó chỉ nghe một tiếng “Soạt”, con boss bị làn khói tím bao quanh. Tức khắc làn khói tản đi, một người đầu có sừng dê cong dài xuất hiện.

– Hội trưởng?!!!

Chương 5 | Chương 7

Đăng trong Hiện đại, nuôi cá, Uncategorized, Đam mĩ

Nuôi cá – chương 20 (hết)

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Editor: Búp Búp

Thật lâu thật lâu về sau, lâu đến mức chẳng ai buồn đếm ngày tháng nữa, đảo cư trú của người dân Hải thị đã đổi ba lần, hai hòn đảo trước đã bị nước biển nhấn chìm khi vỏ trái đất tái cơ cấu, người quản lý Hải thị cũng thay đổi mười mấy người rồi.

Thân cư đào nguyên, nào hay xuân thu.

Tóc và vảy của Âu lúc này đều phai đi thành màu xanh nhạt, vẫn rất đẹp. Nhiều năm rồi hắn không động dục, gần đây càng ngày càng lười biếng, niềm hăm hở đi săn ngày trước cũng ngày càng giảm dần, chỉ có một điều là hắn càng lúc càng thích đồ ăn chín. Còn công phu làm nũng bám dính như sam thì càng ngày càng đột phá đến mức thăng hoa.

Thiệu Niên Hoa vẫn như xưa, mấy trăm năm rồi dung nhan anh chưa từng thay đổi, chỉ là sự nhào nặn của thời gian khiến tính tình như những hạt cát nhỏ trên bãi biển, dịu dàng mà thân thiết.

Tuy bản thân không chịu sự giày vò của năm tháng, nhưng Thiệu Niên Hoa có thể cảm giác được, người cá đang suy nhược với tốc độ cực kỳ nhanh.

Nhưng không cần phải lo. Anh đút Âu ăn bánh gato, hắn ôm cổ anh, đuôi cuộn khắp người anh, hớn hở ăn. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Lúc hãy còn sống ở Nam Hải, anh từng nghe ai đó nói một câu, giờ nghĩ lại bỗng thấy cực kỳ chuẩn:

Cả đời này của ta, đáng!*

*Câu này có vẻ bắt nguồn từ một tiểu thuyết mạng của tác giả Cửu chỉ kim cương (chín ngón tay kim cương). Tên truyện thì mình không chắc nhưng nội dung nói về một người đã trải qua thăng trầm của cuộc đời, từng làm người tốt cũng từng làm kẻ xấu hay thậm chí là anh hùng trong thế nhân. Trải nghiệm mọi cảm xúc yêu hận tình thù để rồi trong ngày chiều ngồi dưới tán hoa uống rượu ngẫm lại cả đời thấy thật đáng giá.

Chắc ý là đời anh có Âu là trọn vẹn, đáng sống.

Thiệu Niên Hoa nhịn không được cười ra tiếng, tay run lên, cả bánh lẫn thìa đều rơi xuống.

Âu há mồm chộp cái thìa, bất mãn bảo: “Anh để ý một chút chứ!”

Kết quả Thiệu Niên Hoa càng cười tợn hơn.

Âu lấy đuôi đập đập anh, giật luôn cái thìa tự ăn. Miệng hắn đặt trên thành bát, tay lóng nga lóng ngóng cầm cái thìa múc bánh nhét vào miệng.

Ăn xong, Thiệu Niên Hoa để chén qua một bên, lau mặt cho hắn, rồi cầm lược chải chuốt mái tóc hắn cho gọn gàng.

Âu gác cằm lên vai anh cạ cạ: “Em muốn ăn bánh bao!”

“Được.”

“Nhân bạch tuộc nhá! Thêm sò nữa!”

“Hôm nay hết bạch tuộc mất rồi, bán cho khách cả!”

“Ngày mai em bắt nhiều hơn cho, không được bán đâu đấy.”  Âu chọc chọc móng vuốt sắc nhọn của mình vào mái tóc đáng thương bị Thiệu Niên Hoa cắt hỏng: “Vậy hôm nay ăn thịt hầm!”

“Ừ.”

Thấy toàn thân đều sạch sẽ rồi, Âu hôn chụt lên mặt Thiệu Niên Hoa, ôm anh lăn lăn trên mặt đất, đụng trúng tường mới chịu ngừng. Hắn hơi hưng phấn bảo: “Hai ngày nữa sẽ có nhân ngư trong biển tới đón chúng ta! Anh phải ăn diện bảnh bao lên nhá!”

Thiệu Niên Hoa vốn định mặc áo sơmi trắng và quần tây cho trang trọng chút đỉnh, nhưng Âu khăng khăng bắt anh thay một cái T-shirt màu xanh nhạt mà hắn cho là “đẹp nhất” phối với quần bãi biển hoa lá họe, thêm cả một vòng hoa vắt trên cổ cho đủ bộ.

Vì thế Thiệu Niên Hoa đành phải dở khóc dở cười mặc hệt như du khách đi chơi biển đi đón khách.

Quản lý hiện giờ của Hải thị là Tinh Diệu, là một nhân ngư giống đực đuôi màu xám bạc thoạt trông rất ốm yếu. Anh ta vứt thẳng bộ trang bị lặn Thiệu Niên Hoa mang đến, rồi đưa cho anh một viên thuốc, bổ sung thêm một tờ hướng dẫn, viết:

Cách dùng: ngậm sản phẩm dưới lưỡi, có khả năng cung cấp không khí để người dùng duy trì hô hấp dưới nước, cứ mỗi 5 gram sản phẩm sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tiếng, sau khi hết thì lưu ý thay viên mới kịp thời.

Ghi chú: xin đừng cắn hoặc nuốt sản phẩm, cũng đừng hô hấp bằng mũi.

Cũng sang phết… Thiệu Niên Hoa ước lượng viên thuốc bỗng thấy lưỡi thiệt mệt quá.

Tinh Diệu tiễn bọn họ mấy ngàn hải lý, nhân ngư tới đón bọn họ cũng rất đông, cả nhà San Hô, Ngân Nguyệt và Trân Châu, những người từng quản lý Hải thị, và còn không ít nhân ngư mà Thiệu Niên Hoa chưa từng gặp.

Đội ngũ dài dằng dặc, mọi người đều phóng hết tốc lực về khu mộ địa trong biển sâu của nhân ngư tộc.

Ánh sáng trong nước biển càng ngày càng mỏng manh, sau đó thì tắt lịm, đen thăm thẳm, chẳng thấy được gì. Màn đêm u ám vô biên và áp lực nước đã vượt xa phạm vi chịu đựng của cơ thể con người khiến Thiệu Niên Hoa cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như thể ngũ tạng lục phủ đều quặng thắt chỗ yết hầu chỉ chực chờ trào ra khỏi cổ họng.

Âu ôm Thiệu Niên Hoa vào ngực, ghé vào lỗ tai anh ngâm nga.

Tiếng ca của Nhân ngư làm cho anh thấy thư thái hơn nhiều, bất tri bất giác anh dựa vào người Âu mê man chìm vào giấc ngủ.

Lúc Thiệu Niên Hoa tỉnh lại, viên thuốc trong miệng anh chỉ còn kích cỡ như một viên chocolate đậu, mà bọn họ đã xuống dưới đáy biển rồi. Mặt đất nơi đây có không ít tinh thể khoáng thạch, chúng phát ra ánh sáng màu lam u ám miễn cưỡng giúp anh quan sát tình hình xung quanh.

Chung quanh bọn họ có rất nhiều vỏ sò rất lớn, đường kính khoảng chừng hơn hai mét. Chúng đều còn sống cả, lúc chúng hô hấp khép mở vở dễ thấy trong vỏ sò có chứa một vài thứ, có một vài cái ôm chặt lấy viên ngọc trai dày dặn trong lòng mình, một vài cái thì mơ hồ để lộ người cá đang say ngủ bên trong. những vỏ sò này không hề giống những loại sò hến khác có hợp chất dán dính trên vỏ. Bề mặt tất cả vỏ sò ở đây đều rất sạch sẽ bóng loáng, có lẽ là có người định kỳ dọn dẹp.

Anh và Âu đang ngồi trong một vỏ sò rất to_ đang mở ra, bên dưới lót thịt sò mềm mềm có tính co giãn cao, như một chiếc giường cỡ đại đầy xa hoa.

Âu lăn qua lộn lại trên mặt nệm, ôm đuôi hắn rồi dùng sức co lại: “Em muốn biến thành một viên ngọc trai tròn trịa một chút.”

“Được.” Thiệu Niên Hoa cũng nhấc người dậy, ôm hắn thành một cục. Suy nghĩ một chút, anh tháo vòng hoa ném ra ngoài, như vậy miếng vảy trên cổ vừa lúc có thể vừa hay chạm vào miếng ngọc lục bảo trên vảy Âu.

“May mà em vừa trưởng thành là đưa vảy cho anh ngay đấy.” Âu xoay xoay chỉnh chỉnh một chút, yêu kiều nói: “Nên bây giờ chúng mới có thể đẹp như thế này!”

Giờ em cũng rất xinh.” Thiệu Niên Hoa ôm hắn chặt thêm một chút.

Vỏ sò chậm rãi khép lại.

Bầy nhân ngư xướng lên khúc ca tiễn đưa, cả đáy biển vang vọng giai điệu u buồn mà đầy hy vọng ấy.

-Hoàn-


Thực ra tui biết những vỏ sò này để mai táng nhưng khi đọc tới câu mà Âu thốt ra thì tui mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, những viên trân chân trong một số con sò chính là người cá đã ra đi và thu mình mãi mãi trong vỏ sò. Mọi người cũng biết, người cá khóc sẽ ra ngọc trai đúng không? Khi tác giả viết như thế, tui cảm giác nó như vừa như một vòng tuần hoàn, vừa tạo thành một sự viên mãn khi tới cuối cuộc đời thân xác Âu không hóa thành tro bụi mà được lưu giữ thành một thứ giá trị và bền bỉ với thời gian.

Thực ra lúc đọc trước để edit tui thấy vô cùng cảm động, từ chương trước cho tới chương này, cái buồn nó kéo dài và trở nên bi tráng hơn. Hai người sẵn sàng ở bên nhau cho dù phần mộ chỉ là một vỏ sò đơn sơ, cho dù nhan sắc đã tàn phai hay thời gian chảy mòn thì hai người vẫn ở bên nhau, chia sẻ sinh mệnh rồi sau rốt được hòa quyện chung một thể.

Ài, văn thơ cạn kiệt rồi, tui bịa hết nổi rồi :))))

Ghi được chữ hoàn tui cảm thấy tui quá Pro rồi. :)))))

 ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦(〃^∇^)〴(〃^∇^)〴(〃^∇^)〴(〃^∇^)〴‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ .

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi truyện này. Hoài thai ba năm mới xong, tui cảm thấy như mình vừa hoàn thành thứ gian nan nhất cuộc đời. :)) Cảm thấy bớt chây lười phần nào. Há há.

(≧▽≦)/~ Nhớ like và comment bày tỏ cảm nhận cho mình nhé các tình yêu ❤

Đăng trong Hiện đại, Uncategorized, Đam mĩ

Nuôi cá – Chương 19

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Editor: Búp Búp

Rất nhiều năm sau, Thiệu Niên Hoa lại nộp đơn xin rời đảo. Lần này là bởi vì mẹ Thiệu đã qua đời, anh muốn đi nhận hũ tro cốt của bà.

“Em cũng đi nữa!” Âu túm quần áo anh mãi không buông.

“Em muốn được chuyển phát nhanh say sẩm mặt mày lần nữa à…?”

“Em cũng muốn đi! Em cũng muốn đi!” Âu ỉ ôi lăn qua lộn lại khắp nhà của Hà.

“Đừng hòng!” Hà dịu dàng xoa xoa tóc hắn.

Quản lý nhân ngư của Hải thị cứ năm mươi năm lại thay một người. Hơn hai mươi trước Ngân Nguyệt kết thúc nhiệm kỳ bèn vô cùng hân hoan trở về quê hương nơi biển sâu. Người quản lý nhiệm kỳ này là một nhân ngư giống cái đuôi màu vỏ quýt, lúc bà cười trông vừa dịu dàng vừa đáng yêu, nhưng thực ra quý bà cá này không dễ nói chuyện như Ngân Nguyệt mặt táo bón tí nào.

Đúng rồi, Hà là mẹ của San Hô.

Lúc Thiệu Niên Hoa rời đảo, Âu đuổi theo tiễn anh 18 dặm đường, hắn khóc mãi khiến đôi mắt sưng như bánh bao hình trái đào vậy, còn là loại đính thêm miếng kiwi ép khô. Cuối cùng, Âu vẫn bị Hà nắm đuôi kéo về.

Thiệu Niên Hoa tránh ở trong khoang thuyền ôm tim thở ngắn than dài –anh không dám lên boong tàu, sợ rằng mình nhìn thấy cảnh Âu khóc đáng thương quá lại mềm lòng không nỡ đi, tuy là anh chỉ đi có một tuần thôi…

Nhắc mới nhớ, lần trước Âu rơi nước mắt là bởi vì không được ăn bánh chẻo bèn làm nũng.

J)) Vẫn là vì cái ăn.

Ba ngày sau, máy bay hướng tới Australia đúng giờ hạ cánh.

Chồng mẹ anh tên là Jason. Trong ấn tượng của Thiệu Niên Hoa, đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc quăn ngắn ngủn có màu rám nắng, rất hiền hòa nhưng vẫn tạo cho anh áp lực vô hình. Nhưng giờ, lưng ông khòm, mặt đầy nếp lão, tóc bạc trắng.

“Trông con vẫn trẻ trung như ngày nào, bà ấy mà thấy chắc sẽ vui lắm.” Đôi mắt Jason đong đầy yêu thương nhìn hủ tro cốt khắc hoa văn trong tay, trân trọng vuốt ve, không nỡ giao cho anh.

Thiệu Niên Hoa im lặng ngồi cạnh ông, nghe ông nói liên miên những chuyện về mẹ. Người có tuổi đắm chìm trong kí ức, tiếng nói đã không còn rõ ràng, muốn nghe ông nói gì phải hết sức chú ý từng âm tiết, nhưng anh cũng không bận tâm, vẫn kiên nhẫn lắng nghe lời tâm sự sâu trong lòng ông.

Thực ra anh và Jason cũng chỉ gặp nhau mới hai ba lần, ngay cả khuôn mặt ông thế nào cũng không nhớ rõ. Nhưng nhờ có chung một người thân yêu nên hai con người xa lạ bỗng sinh ra cảm giác thân thiết đến lạ kỳ.

Ngoại trừ tro cốt, Jason còn giao cho anh một cái vali xách tay: “Đây là những món mà con tặng bà ấy trong mấy năm qua, đều là những thứ chất lượng cả.” ông hơi cười rồi chợt vui vẻ trừng mắt nhìn anh bảo: “Bác sẽ giữ lại mấy món bà ấy thích nhất, phần còn lại con cứ giữ đi, đều là những món lưu giữ nhiều kỷ niệm cả.”

Thiệu Niên Hoa thắc mắc cầm lấy cái vali, mấy năm nay anh và mẹ chỉ gọi điện thoại hoặc gửi bưu phẩm cho nhau thôi, tiền thì chuyển khoản ngân hàng, có bao giờ gởi quà gì gì đâu.

Mở vali ra thì thấy bên trong chất đầy những món đồ kiểu dáng trung quốc bằng vàng, mỗi một món đều khắc những đường nét hoa văn phức tạp, có viên ngọc rất to, có nến có ly và nhiều món trang sức khác nữa, rực rỡ muôn màu. Mấy món này cũng không phải lần đầu thấy, là bút tích của ai không cần nói cũng biết.

“Bà ấy rất hiếm khi dùng những món này, tuy cũng thích lắm, còn thường lấy ra ngắm nghía. Về phần ngọc trai, bác đều bỏ trong hộp, giữ gìn cẩn thận lắm.”

“Hàng năm mỗi khi nhận quà, bác biết ngay là sắp tới tết âm của Trung Quốc rồi. Bà ấy cũng nhờ đó mà yên tâm là con sống rất hạnh phúc.” Ông lão cười: “Đương nhiên, bà ấy cũng rất hạnh phúc. Chúng ta sống yên vui bên nhau.”

Cố hương của mẹ Thiệu thực ra là Phúc Kiến, nhưng bà hy vọng tro cốt của mình được rải vào Nam Hải.

Có lẽ là vì cha của Thiệu Niên Hoa ra đi ở chính nơi này.

Hai người đứng song song trên mép thuyền, nhìn gió biển hòa quyện bên tai thành nhịp điệu, hòa cùng với giai điệu như có như không, văng vẳng khắp chốn.

Dưới mặt biển chợt lóe qua một chiếc đuôi cá màu xanh.

Trái tim Thiệu Niên Hoa hốt hoảng đập thình thịch, lo lắng nhìn quanh thì phát hiện chẳng có ai chú ý tới hiện tượng kỳ lạ này cả.

“Thời tiết hôm nay thật trong lành, ôn hòa như tính tình bà ấy vậy.” Jason mỉm cười, nước mắt len lỏi qua từng vết chân chim nơi khóe mắt đến gần huyệt thái dương mới chịu buông lơi. “Bác đã lập di chúc với phía luật sư rồi, chờ ngày bác đoàn tụ với mẹ con, phiền con đưa tro cốt ta tới đây. Tất cả tài sản của chúng ta bao gồm cả tiền con gửi cho bà ấy đều sẽ quyên góp cho nhà nước, bác nghĩ con cũng không quan tâm những thứ này, phải không?”

Thiệu Niên Hoa gật gật đầu, giục ông về khoang thuyền nghỉ ngơi. Lúc quay về boong tàu, giai điệu hãy còn loáng thoáng bên tai, nhưng không còn dấu vết của người cá nữa. Anh đứng hóng gió biển trong chốc lát mới về lại phòng mình xách cái vali xách tay đi, anh cầm từng món đồ bằng vàng ấy thả vào biển, rồi tới ngọc trai, mãi cho đến khi trong rương chỉ còn lại miếng mút giảm xóc của vali.

Khi tro cốt mình rải xuống biển rộng kia, là bao nhiều năm nữa nhỉ? Thiệu Niên Hoa suy nghĩ. Nhưng tới lúc đó nhất định mình và Âu sẽ hòa quyện thành một, không biết ai sẽ giúp hai đứa mai táng đây?

Nếu không có ai đảm nhận thì đành cùng nhau yên thân dưới đáy hòm vậy.

Về tới Hải thị, thuyền còn chưa cập bờ, Âu đã nhào lên thuyền như một viên đạn. Hắn ôm thắt lưng Thiệu Niên Hoa chết sống không buông tay, vẻ mặt oan khuất như thể hai người đã mấy trăm năm không gặp. Thiệu Niên Hoa không có cách nào khác, chỉ có thể để hắn ôm mà bước từng bước nặng nhọc về nhà, trông hệt như đang đeo theo cái bao tải vậy.

“Không phải anh đi đón mẹ rồi à?”

“Ừ, bà đã về với nơi bà hằng mong muốn rồi.”

“Nói bậy! Anh ném mẹ!” Âu trừng mắt lên án anh.

“…”

“Nhưng anh đừng buồn.” Âu bưng một cái ly khảm ngọc thạch trên vách hang, khoe công tranh thưởng với anh: “Em giúp anh tìm về hết rồi này!”

Trong cái ly tinh mỹ ấy là những mảnh tro xám to nhỏ khác nhau. Hơn nửa ly tro cốt, phần dưới đáy hãy còn ẩm ướt, thấm ẩm rồi biến thành màu đen xám bân bẩn.

“…” Thiệu Niên Hoa cầm ly, sờ tóc Âu nói: “Cám ơn em.”



Yay, còn một chương nữa là sẽ hoàn truyện. Chương trước còn vui thì chương này nhuốm màu u buồn của sự chia không thể nào tránh khỏi của tuổi già. Thành thật thì điểm văn chế thấp lắm, nên ai đọc thấy không cảm được bầu không khí thì góp ý tui sửa thử xem chứ bảo bảo cũng cố lắm rồi. ╭(╯ε╰)╮

Thật ra tới đây tui lại không muốn làm chương cuối nữa. ha ha. 〜 ( ̄▽ ̄〜)

Này là bánh bao hình trái đào nè :))))

(≧▽≦)/~ Nhớ like và comment bày tỏ cảm nhận cho mình nhé các tình yêu ❤

Đăng trong Hiện đại, nuôi cá, Uncategorized, Đam mĩ

Nuôi cá _ Chương 18

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Editor: Búp Búp

Rùa Đại Hải vừa quen được một người bạn mới.

Sáng sớm khi Âu ra ngoài săn bắt thì tiện đường ghé thăm ông bạn hàng xóm, vừa ngó qua nhà lão liền thấy một con sò cực kỳ lớn.

Thật sự to tổ bố luôn ấy! Chắc to bằng bốn năm rùa Đại Hải cũng nên!

Sò ăn cũng ngon lắm, nhưng mà ít thịt quá, lúc ăn cũng phiền phức cho nên bình thường Âu bắt được sò đều mang về cho Thiệu Niên Hoa hầm canh.

Nhưng con này là size XXXL nha! Nước miếng Âu chảy ròng ròng, hắn bắt đầu đảo hai vòng quanh chú sò rồi chợt cảm thấy u buồn, lớn có cái khó của lớn nha, làm sao cuỗm về nhà bây giờ.

“Mi đang làm gì đó?” Rùa Đại Hải rất thắc mắc không hiểu tại sao hắn ngáo đá xoay vòng vòng quanh anh bạn mới của mình.

“Cái này! Ngon lắm luôn!” Âu trưng vẻ mặt nhộn nhạo chỉ vào con sò, khoa tay múa chân lên lên xuống xuống mà không biết phải bắt đầu xử lý món này từ đâu.

“Dừng tay…” Rùa biển tiên sinh bó tay chấm con: “Đó không phải là sò, không thể ăn…”

“Không phải sò? Thế là cái gì?”

“Là trai.”

“Là gì?”*

“Đúng vậy.”

“???”

*Ở đây, chữ trai (shèn) đồng âm với có nghĩa là cái gì nên hai bên đối đáp không ai hiểu ai cả.

Trai cáu lên, mở nắp vỏ phun nước vào Âu bắn hắn bay thật xa.

Âu vui vẻ vòng trở lại: “Ra là sò biển hể!”

“Không phải sò biển… Là con trai…”

Âu nhìn rùa Đại Hải bằng ánh mắt đầy khó hiểu: “Hôm nay ông nói chuyện kỳ lạ quá nha!”

“…”

Trai không thể nhịn được nữa mở miệng: “Ta là TRAI!”

“Còn biết nói chuyện nữa này!” Âu giật nảy mình, sau mới hỏi: “Thế mày có biết mày là giống loài gì không?”

“Là con trai đó trời!”

“Rốt cuộc là cái gì?”

“…”

Trai ta vô cùng căm giận đóng nắp vỏ lại, đách thèm care tên khùng kia nữa — nói chuyện với tên này cũng bằng không!

Âu lại xích lại gần, thử gõ vỏ của nó hỏi: “Vậy mày có trân châu hông?”

“Không có.” Rùa Đại Hải trả lời giùm cậu bạn đã tức xịt khói.

“Ờ.” Âu lập tức chẳng còn thích thú nữa, hắn đi săn vậy.

Ngân Nguyệt đập bang bang vào hang cá, mặt mày đanh thép dạy dỗ: “Cậu không thể bớt gây chuyện đi hả? Thủ vệ của chợ phiên cũng trêu là sao hả! Ăn ăn ăn suốt ngày chỉ biết ăn! Chưa xem tập san giới thiệu sơ lược về chợ phiên phải không?!”

Thở hồng hộc mấy hơi, Ngân Nguyệt mới nhớ ra là con cá này không biết chữ, tập san giới thiệu sơ lược về chợ phiên chỉ đưa cho nhân loại xem mà thôi, đành chuyển mục tiêu tàn sát: “Thiệu Niên Hoa! Cậu chưa đọc cho hắn nghe phải không?!”

Thiệu Niên Hoa bó tay, nằm cũng trúng đạn mà.

“Vậy rốt cuộc nó là cái gì thế?”

“Là con trai, thủ vệ của chợ.” Ngân Nguyệt và Thiệu Niên Hoa trăm miệng một lời.

“Ta không biết thủ vệ là gì hết.”

“Giờ không phải đã biết rồi đó sao.” Ngân Nguyệt nhăn mi: “Sau này kiềm kiềm lại, bớt đi chọc người khác đi.”

“Ta biết cái quần gì?” Âu vẫn mờ mịt chẳng hiểu gì.

“Thì nó là con trai!”

“Là gì cơ?”

“Đúng vậy.”

“HẢ?”

“…” Ngân Nguyệt tức tối đập đuôi bùm bùm vào vách hang, mặt mày sa sầm hét một câu rồi bỏ đi: “Thiệu Niên Hoa! Quản lý tên ngốc nhà người giùm đi!”

“????” Âu.

“…” Thiệu Niên Hoa.

“Ta là trai, khó hiểu lắm ư?”

“Không đâu, mọi người đều biết cậu là trai mà.” Rùa Đại Hải kiên nhẫn an ủi người bạn đang hết sức khổ thân của lão.

Nhưng mà Trai vẫn rất ư là buồn rầu.


Trai ngọc

Cấu tạo trong và cấu tạo ngoài của Trai ngọc tương đối giống Trai sông ngoại trừ một đặc điểm là vỏ có khả năng tạo ra ngọc khi có dị vật lọt vào như:cát, đá,…và sống ở biển, khi dị vật lọt vào giữa màng áo và vỏ lúc này cơ thể Trai tiết ra chất vôi, xà cừ và chất con-ki-o-lin bao bọc lấy dị vật, qua nhiều năm nó trở thành ngọc trai.

Trai ngọc tập trung chủ yếu ở các vùng có thủy triều lên xuống, chúng bám vào các tảng đá lớn, rạng san hô nằm sâu dưới mặt biển có khi sâu đến 20m tập trung từ 5-10 con trong một vật bám.

Ở Việt Nam Trai ngọc phân bố chủ yếu ở Khánh HòaPhan ThiếtHoàng Sa,… Trai ngọc có giá trị kinh tế cao, vỏ được dùng trong nghề khảm gỗ, khai thác ngọc, thịt.

Trai Tai Tượng

Trai tai tượng (Tridacna gigas) là loài Trai lớn nhất trong các loài Trai và nặng nhất trong các loài động vật thân mềm một số con có chiều dài tới 1,35m và nặng 260 kg mặt trong của vỏ có màu trắng ngà mặt ngoài nổi 6 lằn lớn đắp nổi màu trắng xám. là loài sống cố định, ăn lọc thức ăn là sinh vật phù du, là loài có trữ lượng ít.

Kết quả hình ảnh cho trai tai tượng

Mình nghĩ nếu trai kích thước lớn như Âu nói thì có khả năng là loài trai tai tượng này, thực ra tỉ lệ tạo ngọc trai của trai biển rất thấp, mấy tấn trai mới có 3, 4 con tạo thành ngọc hoàn chỉnh (theo wiki) nên rùa Đại Hải không lừa Âu đâu. J)). Ban đầu mình cứ nghĩ cụ Rùa sợ Âu bóc luôn ngọc của người ta nên nói vậy. J)))

(≧▽≦)/~ Nhớ like và comment bày tỏ cảm nhận cho mình nhé các tình yêu ❤

Đăng trong Hiện đại, nuôi cá, Uncategorized, Đam mĩ

Nuôi cá _ chương 17

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Editor: Búp Búp

Xuân đi hạ về, cuộc sống của Thiệu Niên Hoa cứ hạnh phúc trôi qua cùng người yêu vận động 69 tư thế. Chớp mắt trên đảo lại sôi động hẳn lên – Chợ phiên tiết thu phân sắp tới rồi.

Tính ra thì kì động dục của Âu chỉ còn hơn một tháng nữa là chấm dứt rồi, thế nên tên nhóc này thể hiện là muốn làm đủ những tư thế hắn học được bằng cách càng hăng hái hơn trong chuyện chăn gối. Đôi mắt lấp lánh rưng rức chờ Ngân Nguyệt ra lệnh một tiếng là lập tức cuỗm Thiệu Niên Hoa ra biển chơi hơn nửa tháng.

Nhưng Ngân Nguyệt không cho hắn toại nguyện: đã hơn nửa năm rồi, hắn không cần đặc biệt quan tâm tới anh nữa, giờ là lúc Thiệu Niên Hoa nên thực hiện nghĩa vụ cư dân trên đảo rồi. Bốn năm nhân loại trên đảo này đừng ai mơ tới chuyện né tránh nghĩa vụ công dân, tất cả phải làm hướng dẫn viên du lịch tiếp đãi mọi người cho ông!

Về phần Âu – – trốn cho kỹ vào, đừng để ai trông thấy ngươi.

Dịp Xuân phân bị bắt cóc đi xa nên đến tận phiên chợ này Thiệu Niên Hoa mới được mở rộng tầm mắt. Chim bay cá nhảy, yêu ma quỷ quái, giống người không giống người, trên trời dưới đất, loài nào cũng có. Những sạp hàng bày đầy những thứ có thể ngậm, cầm, cổ quái kỳ lạ gì cũng có, chợ vô cùng nhộn nhịp, huyên náo, phồn hoa thịnh vượng.

Thiệu Niên Hoa lão luyện bình tĩnh tiếp đãi bốn con người (xưng hô như vậy với người cùng chủng loại thiệt kì cục) và hướng dẫn họ tới chỗ ở tạm thời của mình — thực ra chỉ cần dắt họ đi hết con đường rồi kèm một câu “Có việc cứ liên lạc với tôi” là xong chuyện rồi. Đại đa số những kẻ tới Hải thị gặp chuyện gì đều không muốn nhờ nhân loại giúp đỡ.

Không khéo lại khiến người ta theo dõi mình thì tiêu.

“Cái anh đeo trên cổ, chúng tôi có thể xem thử một chút không?”

Thiệu Niên Hoa giật mình, vừa chán nản mình sơ ý vừa nở nụ cười tận tình phục vụ đạt chuẩn mười sao: “Có chuyện gì sao ạ?”

Người nói là một tên dáng người nhỏ thó. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ áo hơi rộng của Thiệu Niên Hoa bằng ánh mắt xanh lòe, một người phụ nữ tóc nâu mở lời: “Thứ này có thể bán cho chúng tôi được không?”

“Xin lỗi cô, đây là món quà người yêu tôi tặng.”

“Người yêu anh…”

“À, cô ấy ở nước ngoài, có yêu thú chăm sóc. ” Bị ràng buộc bởi người thân là lý do mọi người trên đảo thống nhất đối đáp với người ngoài — phi nhân loại đề phòng nhân loại rất kỹ lưỡng.

Người phụ nữ ấy lộ vẻ thất vọng, còn đang há miệng muốn níu kéo gì thì bị bạn kéo lại. Cô ta chỉ đành khép môi cười làm lành với Thiệu Niên Hoa, sau đó ba người châu đầu rầm rầm rì rì bàn bạc.

Thiệu Niên Hoa lễ phép cười cười, cũng không mấy để ý tới chuyện này, quay người dông thẳng. Anh muốn nhân lúc trời còn sáng đi báo cáo với Ngân Nguyệt — cũng giống như Âu, khi chợ phiên mở thì Ngân Nguyệt cũng phải âm thầm trốn. Sau đó anh đi vòng vòng quanh chợ, tận hưởng bầu không khí rộn rã nơi người đến người đi, hứa hẹn làm bánh gato hoa hồng nhân hạt thông cho ngài sóc bán hổ phách để đổi lấy một viên hổ phách vàng rực tỏa sáng long lanh trong suốt bao trọn chiếc lá vàng úa tàn. Lúc này, anh mới tản bộ về nhà.

Ăn no rồi Âu bèn trở về nhà làm tiết mục hòn vọng thê, không thể ra ngoài thật là khó chịu quá hà! Hắn chán ngán lăn lộn trên sàn nhà khiến khắp nhà đều ẩm ướt cả. Ngay lúc ấy tiếng mở cửa chợt vang lên, Âu vừa nghe thấy bèn vui vẻ bật nảy lên, vừa ôm hôn vừa ma sát với người thương.

Thỉnh thoảng Thiệu Niên Hoa sẽ nảy sinh ảo giác mình nuôi ra một con pet có hình cá thôi. Bỗng, một cảm giác nóng hổi và mạnh mẽ ập tới làm hai người đều ngã nhào xuống đất, đảo điên quay cuồng.

Thiệu Niên Hoa tập trung nhìn, còn không phải cái gã nhỏ thó hôm nay vừa gặp đó sao! Hai mắt gã trừng lớn, chỉ vào Âu mà hét: “Nhân …. Nhân!”

Chữ “Ngư” còn chưa kịp phát ra, Âu đã xòe ra năm móng vuốt sắc nhọn, quay người tung một vuốt vô cùng hung hãn, một vết từ mặt kéo dài tới hết nửa cái đầu, một vết khoét sâu trong lồng ngực lộ cả xương, một vết trên cổ cắt đúng động mạch cổ. Nhanh gọn lẹ đến độ không có một tiếng động nào, màu máu đỏ tươi phun tung toé khắp nửa phòng khách.

Thiệu Niên Hoa sửng sốt, chuyện đầu tiên anh nghĩ tới khi thấy tình cảnh này là: móng sắc thật, sau này bảo cậu ấy giúp mình sắt thịt là ngon.

Âu cũng ngơ ngác, rồi hắn vội vàng rụt hết mấy cái móng đẫm máu chột dạ kiếm chỗ trên sàn nhà âm thầm chà chà lau lau. Sau rốt mới quay đầu lại bày tỏ sự buồn phiền tủi nhục của mình: “Mùi thúi quá hà… “

Tuy Thiệu Niên Hoa xuất thân từ nhà binh, nhưng cũng thấy ơn ớn khi đối diện cả bãi máu nhớp nháp trong nhà. Anh đi lấy khăn lông ướt cho Âu lau sạch tay rồi ngẫm nghĩ chốc lát, cảm thấy chuyện như thế này vẫn nên giao cho Ngân Nguyệt xử lý thì hơn.

Âu ngoan ngoãn nép mình vào lồng ngực Thiệu Niên Hoa, ngẩng đầu lên phát ra một thanh âm trầm thấp. Nếu ở khoảng cách xa thì người cá không nghe thấy sóng âm của nhau, nhưng cũng có thể biết ý nghĩa của câu vừa rồi là: Nhà ta có một nhân loại tử vong.

Lát sau, Âu nghiêng tai lắng nghe xong, vẻ mặt khoan khoái hơn hẳn: “Ngân Nguyệt nói hàng xóm láng giềng không kén cá chọn canh đâu, cứ gọi ai đó tới xử lý là được!”

Thiệu Niên Hoa nghe vậy chợt nảy sinh một cảm giác bệnh hoạn ghê gớm, anh quét một miếng trong vũng máu rồi mở cái cửa vốn vẫn chưa đóng chặt hét lên một tiếng: “Có ai ăn thịt người không? Ở đây có hàng tươi ngon đây!”

*Nghe như rao bán ngoài chợ ấy :)))))

Hét lên xong thì không bao lâu sau, nhoáng mắt đã trông thấy trước cửa có một dàn yêu thú vẻ ngoài giông giống hổ trắng ngồi chồm hổm trước cửa nhà họ. Một lớn dẫn theo bốn nhỏ, từ cao xuống thấp đều ngồi chồm hổm xếp hàng chờ ăn, năm đôi mắt màu hổ phách to tròn chớp chớp với anh. Thiệu Niên Hoa nghiêng người cho đội ngũ này tuần tự đi vào nhà.

Con hổ lớn nhất “a uôm” một tiếng ngậm thi thể kẻ kia lên, gật đầu thăm hỏi hai vị chủ nhà rồi nhẹ nhàng nhón chân ra khỏi cửa, tâm trạng nó vui vẻ đến nỗi cái đuôi vằn sau lưng quẫy quẫy thành chữ S ngược.

Trong phòng còn lại bốn con hổ con. Cả bọn chôn đầu quệt mông nghiêm túc liếm vết máu trên sàn. Con hổ nhỏ nhất chỉ lớn hơn giầy của Thiệu Niên Hoa một chút, hoa văn vằn vện còn chưa rõ ràng, ngay cả đi đường cũng lắc lắc lư lư, không cẩn thận là té sml lăn như quả bóng ngay. Lúc này nó cũng theo đuôi các anh liếm nhiệt tình, khiến Thiệu Niên Hoa thấy ngượng ngùng kiểu gì.

Cố gắng hết nửa tiếng bốn nhóc hổ đã liếm sàn nhà thật sạch sẽ trơn bóng. Cả bọn lại xếp hàng cọ lên chân Thiệu Niên Hoa tỏ ý cảm ơn nhèo nha. Cơ mà Thiệu Niên Hoa bị bộ lông mượt mà của chúng hổ cọ phát ngứa, anh ngồi xổm xuống chìa tay ra sờ, tụi nhỏ cũng rất nể tình nâng đầu vào lòng bàn tay anh cọ cọ, chọc cho anh cười không ngừng.

Âu vỗ vỗ đuôi, mắt đảo qua đảo lại, nói với bốn chú hổ con: “Người này chắn chắn không phải đơn độc tới, những người đồng hành chung với hắn đều có thể ăn! Cho bọn mi hết đấy!”

Lời này vừa thốt ra, bốn đôi mắt tròn xoe vốn sáng long lanh này còn sáng hơn bóng đèn 20W, chúng khẩn cấp về nhà báo tin vui. Lúc đi đường, bốn cục cưng vẫn xếp hàng, bước từng bước thật hớn hở, cái đuôi dài vẫy vẫy giống hệt cha tụi nó.

Mà thân là nhân loại, Thiệu Niên Hoa tới nửa đêm ấy, đương lúc bị Âu ư ư a a thần trí mơ hồ mới chợt hoảng hốt nghĩ: Hình như hôm nay mình đã làm vài chuyện không thể chấp nhận được?

Chẳng qua ý nghĩ ấy còn chưa thành hình đã bị mấy tiếng phập phập đè ép chẳng còn lại gì.


Tui sẽ cố hoàn truyện này, thực ra ban đầu định rảnh sẽ làm mà càng rảnh càng không muốn làm. Hôm nay tự dưng cảm thấy mình cần hoàn thành những việc dở dang mới động tay. Con sâu lười ăn trong máu rồi. :((((

Thời gian này tui kiếm việc và bận học rất nhiều, nhiều khi nghĩ ăn bám cũng là một niềm vui. Cơ mà miếng ăn là miếng nhục nên đành phải quyết tâm đi làm. (╥﹏╥)

Mong mọi người xem vui nà (づ ̄3 ̄)づ❤

Bonus mấy tấm nhà hổ

Kết quả hình ảnh cho ho trang con

(≧▽≦)/~ Nhớ like và comment bày tỏ cảm nhận cho mình nhé các tình yêu ❤